đấy chứ?
Ông lau tay lên tấm tạp dề da và đặt giầy xuống.
- Ta muốn đề nghị cô bé thế này: ta cần nghỉ ngơi, vì vậy ta tặng cháu một
cốc sôcôla… với một nhúm gia vị của nhà ta, ông nói thêm khi nhìn thấy đôi
mắt Claris sáng lên lấp lánh. Và sau đó, cháu sẽ nói cho ta gian hàng của
cháu ở chỗ nào. Bắt tay đồng ý nhé?
Claris đập vào bàn tay to xù chai sạn.
- Đồng ý. Ơ… hình như cháu vẫn còn một ít loại ‘Thuận buồm xuôi gió’
nữa. Ông đồng ý chứ?
Một lát sau, vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu lênh khênh bên cạnh người thợ
giầy, hít thở mùi hương của hồ và da, Claris nhấm nháp cốc sôcôla.
- Ông từ xa đến à?
Ông chỉ cho cô bé chiếc mũ nhỏ hình tròn trên đầu mình, và Claris chợt
nhận ra rằng nó đã nhìn thấy rất nhiều đàn ông vận trang phục tối màu đội
cùng kiểu mũ như thế.
- Làng Tử Địa chỉ cách đây chừng trăm cây số theo đường chim bay thôi.
Nhưng những con đèo đáng ghét khiến lộ trình trở nên rất khó khăn. Mặc dù
đã có con đường mới, nhưng vẫn phải mất một tuần mới tới nơi. Cháu biết
thung lũng Tử Địa không?
Claris lắc đầu. Người thợ rút một cái chai dẹt nhỏ trong túi ra, và rót đầy
ly của mình. Ông nhấp một ngụm và tặc lưỡi khoái chí.
- Ta phải thừa nhận là trên đường đi ta đã ghé qua làng Hổ Phách Cổ. Con
trai ta đang học nghề tại một nhà thuần chim ở đó. Và ở đó, còn có cái này
trợ giúp nữa, - Ông thú nhận trong lúc vỗ vào cái chai, - nên ta đã nấn ná
nhiều hơn so với dự kiến. Cháu biết làng Hổ Phách Cổ chứ?
Lại một cái lắc đầu, lần này thì có chút bực mình. Với dáng vẻ hiền từ, ở
người thợ đóng giầy vẫn toát lên sự thông minh.
- Cháu bao tuổi rồi, cô bé?
- Mười hai mùa trăng ạ.
- Bằng tuổi với con gái Zélie của ta.
- Bạn ấy cũng ở đây ạ? - Claris hỏi.
- Không, nó phải làm việc. Nó vừa mới bắt đầu học việc tại nhà dì nó, làm