rất khác: phủ đầy những bức tranh và những kí hiệu sặc sỡ nổi bật giữa bầu
trời xám. Xung quanh buộc những cỗ xe ngựa kì lạ bằng gỗ, bị đóng chặt cửa
và phủ kín bằng một đám rêu dày, khiến chúng gần như hòa hẳn vào trong
thiên nhiên.
Tò mò, nó leo lên cồn đất, nơi có những phiến đá dựng thẳng đứng. Càng
đến gần, nhịp điệu của một ca khúc xa lạ nào đó càng hối thúc, khiến tim nó
đập nhanh hơn.
Những phiến đá thuôn dài tạo thành một vòng tròn mênh mông mà ở
chính giữa, tập hợp chừng ba chục người lớn và trẻ con. Từ khuôn miệng
mím chặt của họ thoát ra một âm điệu liên hồi và du dương.
Vắt vẻo trên tảng đá bên ngoài vòng tròn, một người có vẻ như là nhạc sĩ
thỉnh thoảng gõ lên chiếc chiêng đồng. Khúc ngâm tăng dần với chất giọng
trầm, đôi lúc giọng phụ nữ và trẻ em vút cao để rồi lại trở về hòa nhập với
giọng trầm của đàn ông.
Từ dàn giao hưởng này toát ra một năng lượng mạnh mẽ và bình an rồi
ngấm vào và lan tỏa khắp người Claris hệt như một cái vuốt ve từ gáy dần tới
các đầu ngón tay. Con bé hít một hơi thật sâu. Một người đàn bà có tuổi rời
khỏi vòng tròn và tiến về phía nó. Bà chìa tay về phía Claris, mời nó đến
nhập hội. Claris đi theo bà mà không hề do dự, vì nụ cười của người phụ nữ
luống tuổi ấy quá nồng hậu, còn cái nhìn từ cặp mắt bà lấp lánh vui vẻ. Nó
ngồi giữa một bà già và một cậu bé.
Con bé nhắm mắt lại, nó thả mình vào những âm thanh trầm ấm và thanh
bình. Rất nhanh, những đốm đỏ vàng bắt đầu nhấp nháy dưới cặp mí đang
khép chặt của nó rồi giãn nở và nó lại thấy mình trong cùng thứ kết cấu động
như lúc nó đã chạm vào cây cung.
Rừng
Gió xào xạc trườn trong đám rễ
Mặt nước hồ phẳng lặng
Đất trời một dải rừng
Claris chấp chới, vùng vẫy, tiến lên trong một tấm vải năng lượng ấm áp
và đậm đặc. Nó có cảm giác được trở về nhà sau một chuyến đi dài.
Chào đón