Tồn tại hay không tồn tại
Bảy giờ kém mười, Claris đi bách bộ trong sân. Nó mặc chiếc quần thụng
trắng, áo thụng thêu. Khăn choàng dài sạch sẽ, và đôi bốt được đánh xi bóng
loáng. Nó thậm chí còn chải tóc, buộc gọn mớ tóc xoăn bờm xờm bằng chiếc
khăn xanh lơ làm nổi bật đôi mắt trong trẻo. Nó đã thấy hối hận…
Có lẽ tốt hơn hết nó nên trốn đi, trèo thử lên con Thiên nhãn, chú ngựa nòi
mới màu đen của cha nó. Điều đặc biệt: đó là một con ngựa dạ thị, hệt như
loài dơi. Đúng đấy, và đây là điều nó sẽ làm. Nó xoay mình về phía chuồng
ngựa, nhưng Ugh đã đến cùng với Jad. Không nghĩ là Jad sẽ đến nên khi nhìn
thấy anh trai, Claris tỏ ra lúng túng:
- Anh đi với bọn em à?
- Anh không có ý định bỏ lỡ dịp này! Năm ngoái, thầy Blaise đã thuyết
phục được cha đưa chúng mình đến thung lũng Hổ Phách Cổ, nhưng chúng
mình lại bị thủy đậu, em nhớ không?
- Ôi… bệnh thủy đậu…
Nhận thấy dáng vẻ lạ lùng và quần áo tươm tất của em gái, Jad nở nụ cười
ma mãnh và liếc mắt nhìn Ugh. Ugh đang nhìn đi nơi khác, cứ như là bị con
Ulysse thôi miên, con chó già của lão Sem, đang vẩn vơ gãi chiếc tai duy
nhất còn lại của nó.
- Ối… hy vọng tôi không làm phiền các bạn. - Jad nói bóng gió trước khi
nhận được một cùi trỏ của anh bạn.
Claris nhún vai và nhanh chóng rảo bước. Sự bực bội của nó biến mất
ngay khi đặt chân xuống con đường dốc dẫn xuống giữa những vườn nho.
Kỳ Xanh sắp kết thúc và nếu như mặt trời vẫn chỉ ẩn nấp đâu đó, thì
những ngày gần đây mưa cũng ít hơn, và thời tiết cũng dịu lại. Claris quay
mặt đón làn gió nhẹ đang làm đám lá nho lao xao. Những chùm nho vẫn chưa
chín, quả chưa đủ nắng mặt trời. Rượu sẽ chua nếu Kỳ Vàng không về kịp.
Claris đã nghe người lớn bàn về chuyện này và tự hỏi liệu họ nên thu hoạch
sớm để tránh những thiệt hại, hay nên hi vọng gió sẽ làm khô những ruộng
nho, và rằng nấm mốc, vốn làm rạng danh rượu Salicande, có thể mọc đầy.
Bộ ba quyết định đi men theo con đường ven rừng của lâu đài, sau đó tắt
ngang qua cánh đồng. Như vậy, chúng sẽ tránh con đường nhỏ đầy vết xe lăn