Chương 4
Hội chợ Ba thung lũng.
Những bức tranh trong một cuộc triển lãm.
Nếu thầy Dag có ý định làm mình nản lòng bằng cách này, thì ông sẽ
không thành công đâu! Claris trưng ra một cái bĩu môi hết sức ngán ngẩm
trong lúc lật từng trang một cuốn sách lớn có tựa đề Những thảm họa của
chiến tranh.
Tại phòng học, thầy dạy kiếm đã tổ chức một buổi trưng bày sách nói về
chiến tranh. Delacroix, Goya, Picasso, những bức tranh của các bậc thầy thời
xưa được sắp xếp lần lượt kế tiếp nhau, phô ra những khuôn miệng đang gào
thét, chân tay tàn phế, những chiến binh đang hấp hối và lũ ngựa lồng lên với
ánh mắt điên cuồng.
Các đồng môn lớp kiếm của Claris dẫu vậy lại không có vẻ khó chịu,
chúng cười đùa, lơ đễnh đi qua trước những giá sách lớn trưng bày các ấn
phẩm. Thấy Ugh đang liếc mắt nhìn mình, nó liền che giấu sự gượng gạo và
tập trung lên một ô vuông nhỏ vẽ trời xanh, bên phải bức tranh, phía trên.:
- Hãi nhỉ? - Ugh nhăn mặt nói.
Claris nhún vai:
- Chiến tranh mà.
- Nhìn những bức tranh này, anh tự nhủ rằng chúng ta chơi đánh nhau như
là… như là… như là lũ trẻ con vậy! Chúng ta không biết gì về một trận đấu
thực sự cả. Một trận đấu thực sự ư, phải là thế này: máu lênh láng, đau đớn
và chết chóc.
Giọng nói vỡ tiếng của cậu bé hướng về Claris, nó quay lại nhìn cậu. Ugh
đang đứng trước bức
Chiến tranh, hai bàn tay nắm chặt, nhợt nhạt như thể cậu sắp nôn.
- Bức tranh làm anh sợ à? - Con bé hỏi.