phải chỉ cho nó thấy không? Không nói gì hết? Vì ông còn do dự, một luồng
không khí cuốn đám tiểu tiên đi, chỉ còn lại một vòng xoáy nhẹ nhàng hoan
hỉ.
Công tước thở dài, gạt bỏ vấn vương, nắm lấy tay con gái bằng một cử chỉ
dứt khoát.
- Cha con mình đi dạo nhé? Lâu rồi cha không đi quanh hồ. Mà này, thầy
Dag nói với cha là con học kiếm rất tốt, cha muốn xem con đấu…
Con Xám rời khỏi chỗ ngồi. Người đàn ông này chưa sẵn sàng chia sẻ với
con gái những điều mà cả hai cha con đều cảm thấy. Nó phải tự mình hiểu lấy
thôi. Tuy nhiên, các Linh thể của không gian đã thực thi rất tốt phần việc của
chúng. Đứa trẻ hạnh phúc trong sự hiện diện của cha nó, hạnh phúc được
nắm tay ông. Và Công tước, cuối cùng thì cũng thư giãn, khoan khoái nhâm
nhi sự đụng chạm thâm tình này. Con người thật là lề mề và phức tạp. Nhưng
họ biết cách trấn an và tự an ủi.
Có tiếng động trong cỏ… Chuột chù! Chú mèo vọt xuống.