Con Xám cũng nhìn thấy những siêu thể này. Con mèo không cần phải mô
phỏng hay gọi tên chúng ra để tin, nó nhìn chúng bằng chính bản chất chúng
vốn thế: những phân tử năng lượng siêu nhỏ dày đặc và phát sáng, di chuyển
rất nhanh và toát ra một cảm giác nhẹ nhàng vui tươi. Nó tĩnh tại trên một
cành sồi to nhất và quan sát.
- Cha?
Claris đứng lên, cuốn sách rơi khỏi tay, tò mò nhìn cha. Vẫn còn bị xáo
động, Công tước tiến lại, ghì chặt con gái bằng một cử chỉ vụng về và rúng
động, cố kìm cảm xúc đang trực trào lên nhấn chìm ông. Nó mới lớn nhanh
làm saoi! Mình đã không ôm nó trong vòng tay từ bao lâu rồi nhỉ?
Trong vòng tay của cha, Claris chỉ dám thở nhẹ. Công tước không có thói
quen biểu thị sự trìu mến mạnh mẽ nhường ấy nên nó không biết phản ứng
thế nào. Nó nhẹ nhàng toài ra, cúi xuống nhặt quyển sách rơi trên mặt đất.
- Con đọc xong cuốn Orlando rồi. Cha mang cho con tập tiếp theo à? Vừa
hỏi cô bé vừa chỉ cuốn sách chờm ra trong túi áo vét của Eben.
- Ừ… cha… ừ thì… Cha vô tình vớ được cuốn này, và nghĩ có thể con sẽ
thích nó. Ở một khía cạnh nào đó, nó có liên quan đến con. Nữ anh hùng tên
là Clara. Vì vậy và… Tóm lại, chúng ta đã đặt tên con là Claris là vì nghĩ đến
nhân vật này.
Trên cây, con Xám ngoe nguẩy đuôi. Sự xấu hổ và ghê tởm chính mình
đang xâm chiếm tâm hồn Eben, người không đủ can đảm để nói với con gái
về Sierra. Còn con bé đang cố vận hành các cỗ máy phòng ngự của mình để
không nghĩ đến mẹ. Con người cứ tiêu tốn năng lượng một cách vô ích để cố
gắng kiểm soát cảm xúc của mình thay bằng cứ để cho nó cuốn đi. Rồi sau
đó, để bù trừ cho cảm giác thiếu hụt, họ cứ quay qua đảo lại trong đầu mà
chẳng để làm gì.
- Cảm ơn cha. Con… con sẽ đọc nó sau… Cha muốn nói gì với con nữa
không?
Các siêu thể quay lại lượn quanh Claris. Con bé bực mình xua tay, khiến
một siêu thể cười hớn hở nhảy lên tránh.
- Bọn ruồi này, phiền quá! Chúng tưởng con là một quả chín hay sao ấy?
Eben kinh ngạc. Claris coi đám siêu thể như những con ruồi! Liệu ông có