rãi và uể oải ra khỏi phòng, không thèm ngước mắt nhìn lại chủ.
Côn trùng? Tiên nữ?.
Tựa lưng vào cây nhà thờ chứa túp lều nhỏ, Claris đặt quyển sách xuống
chốc lát, đưa mắt dõi theo những đám mây chồng chất lên nhau. Sau lớp mây
âm u, một chùm sáng màu thạch anh tím lung linh ló dạng, rồi hùng dũng nhô
lên cao, làm sướt màu xám ủ rũ. Nữ anh hùng trong câu chuyện đang khoác
trên mình bộ quần áo tả tơi bẩn thỉu. Bị lũ ác quỷ rượt đuổi, cô không ngừng
chiến đấu. Chuyện này thật mệt đầu… Claris cười, tự chế giễu bản thân.
Những người hùng không bao giờ biết mệt, bà già của tôi ạ .
Ánh mắt trong trẻo lại vẩn vơ trên làn nước hồ xanh thẫm, nơi những nàng
liễu cẩu thả nhúng ướt mái tóc dài xanh của mình. Gió thổi khiến đám lá xao
động nhẹ nhàng. Claris đang tận hưởng cảm giác gần như cứng người thú vị
của câu chuyện thì một quầng sáng rực nhấp nháy xuất hiện và vây quanh nó.
Một đám siêu thể nhỏ li ti bay chấp chới quanh con bé, sử dụng những
luồng vô hình nảy lên rồi lại rơi xuống, giống như những hòn tròn ngâm
trong dung dịch xanh lơ và bị không khí đẩy lên mà một hôm thầy Blaise đã
chỉ cho nó xem.
Claris xua đuổi chúng bằng một cử chỉ máy móc rồi lại đọc tiếp. Chúng
quay trở lại tức thì. Nó để mặc chúng nhảy múa quanh mình. Nó thậm chí
còn chẳng nhìn thấy chúng nữa.
Cả Eben cũng nhìn và nhận ra chúng ngay. Trong khi tiến lại gần con gái,
ông ngắm những con tiểu tinh ấy nhảy nhót với vẻ sửng sốt cao độ. Công
tước nhìn rõ chúng giống hệt như người ta vẽ trong những cuốn sách trẻ em:
những đàn ông và đàn bà nhỏ xíu, với cặp tai nhọn và cánh trong suốt. Khí
Linh thể! Chúng đã trở lại!
Để đáp lại, đám mây sà đến bay chấp chới quanh ông, bao bọc ông bằng
một hình xoắn đầy màu sắc vui tươi. Tiếng cười trào lên cổ họng người đàn
ông như những bóng nước nổ lép bép, nhồn nhột, rồi to vang và rõ ràng.
Claris ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn cha mình với vẻ ngạc nhiên không
giấu giếm.