đợi, nơi ông dùng để nghiên cứu và sửa chữa những chiếc máy cũ với hi vọng
có thể làm chúng hoạt động lại được, hay lắp ráp thành những cỗ máy mới.
Đã tìm thấy cái mà ông cần tìm trong đống dụng cụ ngổn ngang, ông đứng
lên và thực hành những động tác kỳ quặc trong lúc miệng hô to:
- Chân trái gập lại, bàn chân trái đặt lên đầu gối phải, hai tay chụm trước
bụng. Tư thế của cây: vững chãi, bám rễ.
Ông giữ thăng bằng giây lát trong im lặng, rồi thả lỏng cơ thể, nói tiếp:
- Công tước ra khỏi ngọn hải đăng rồi, Xám à. Lần đầu tiên sau nhiều
năm, ông ấy đến thăm các con trước khi trời tối. Có nhiều yếu tố đang di
chuyển. Vấn đề là liệu chúng có hội tụ? Con cú đã nói đúng, thời kỳ thay đổi
sắp đến.
Nghe thấy từ ‘con cú’, con mèo lông dài màu xám nhạt, đang cuộn tròn
trong chiếc vali phồng to, mở to đôi mắt vàng, ngoe nguẩy tai phải từ trước ra
sau. Blaise bắt đầu cười và thay đổi tư thế.
- Chụm chân. Thẳng lưng. Hai tay chụm trước bụng. Tư thế cầu nguyện
đứng. Hít thở… Đừng có ganh tỵ thế. Hãy giúp ta một tay, mi muốn chứ!
Con mèo xám liếm chân trái với một thái độ hoàn toàn dửng dưng.
- Hãy đi theo Eben đi, quan sát bằng tất cả sự khôn ngoan vốn có của mi
và về kể lại cho ta. Nếu ta không nhầm, thì ông ấy đến thăm Claris đấy.
Con Xám lại liếm chân bên phải.
- Ta cũng thích mọi thứ không vội vàng. Cả mày nữa, thế mày không cảm
thấy thời gian đang rất khẩn cấp và gầm lên đó à?
Trước sự mãn nguyện hân hoan của Blaise, một cơn rùng mình thoáng qua
chạy dọc sườn lưng chú mèo. Ông già chuyển sang tư thế thứ ba.
- Bàn chân trái lên trước. Gập đầu gối. Hai nắm tay giơ ngang vai. Tư thế
người hùng… Đứng vững… Nhiệm vụ này, nếu ngài chấp nhận, thưa quý
ngài Mèo, sẽ giúp chúng ta nhiều vô cùng.
Dừng tập, Blaise cúi người xuống ngang tầm con vật, nhìn thẳng vào đôi
đồng tử lóe xanh của nó.
- Làm ơn mà Xám, ta cần mi! - Blaise nựng con Xám bằng những cái vuốt
ve vào sau tai nó.
Kìm nén ý muốn bản năng kêu gừ gừ, con vật đứng dậy, rướn mình chậm