Các buổi sáng sớm, Công tước ra đồng, vào làng, nơi người ta cần ông.
Ông trồng cây, thu hoạch, xây dựng hay sửa chữa, chọn những công việc
nặng nhọc nhất để xả đi nguồn năng lượng của cơ thể mà độ tuổi ông đã
không tiêu hao hết.
Ông trở lại ngọn hải đăng khi cả nhà thức giấc, và ngủ vài giờ. Buổi chiều
là thời gian ông đọc sách. Khi những đứa trẻ đi nằm, ông lại quất ngựa phi
nước đại trong đêm. Đôi khi ông cũng vào bếp làm món ăn vào giữa đêm, và
cặp song sinh rất thích thú khi thấy những chồng bánh kếp, hay các món
tráng miệng đã sẵn sàng cho bữa điểm tâm sáng.
Eben nỗ lực dành tất cả cho cuộc sống hiện tại, hết ngày này qua ngày
khác, không kỷ niệm của quá khứ lẫn dự định cho tương lai.
Nếu Blaise nói đúng, ngay cả hiện tại cũng đang bất ổn. Nếu những thiên
tư của Jad thức tỉnh, phải làm sao đây? Tuy nhiên, lần mới đây khi mình nói
với nó…
Eben không nhớ nổi lần cuối cùng nói chuyện với con trai. Ông đã không
thể đối diện với đứa con trai mà giờ đây đã trở nên tật nguyền. Lòng kiêu
hãnh và phẩm hạnh của đứa trẻ bệnh tật vò xé trái tim ông, và ông đã phải
che giấu sự thương hại mà ông cảm nhận được để không xúc phạm nó. Còn
về Claris, thì cứ như bắt ếch bỏ đĩa vậy thôi! Không, đó là một sự biện bạch
tồi. Sự thực là con bé giống nàng quá đỗi, đến độ mà khi gặp nó mình không
thể không nghĩ tới Sierra.
Công tước sững sờ nhận ra rằng, từ nhiều năm qua, ông chỉ đành lòng đến
thăm các con vào buối tối, vào lúc chúng đi nằm. Mới đây, ông thậm chí còn
đến thăm chúng muộn hơn, khi chúng đã thiu thiu ngủ, và ông chỉ kịp hôn lên
những vầng trán, nơi mà những giấc mơ đang chen lấn xô đẩy nhau.
Quý ngài Mèo.
Một động tác di chuyển trong sân đã gây sự chú ý của Blaise. Ông nâng
đầu cỗ máy mà ông đã lén giấu kĩ, chỉnh lại mắt kính, và nhìn thấy Công tước
ra khỏi ngọn hải đăng rồi băng qua sân đi về phía phòng học. Một lát sau,
ngài trở ra, thẫn thờ một chút rồi rảo bước về kho để đồ gia dụng, giang san