Chương 16
Vụ giết tên Bobby De Witt chiếm nửa cột trên tờ Mirror, tôi rất ngạc
nhiên được Loew cho nghỉ một ngày. Vụ Lee mất tích khiến cả Phòng
Metropolitan (Phòng phụ trách trung tâm) phải vào cuộc.
Cả ngày nghỉ hầu như tôi phải ngồi ở văn phòng của Jack Tierney để họ
thẩm vấn với hàng trăm câu hỏi về Lee - lý do cậu ta mất kiềm chế trong
buổi xem cuốn phim, về quán bar dành cho lesbian La Verne’s Hideaway,
lý do cậu ta bị vụ E. Short dày vò, về vụ tên Nash và quan hệ của cậu ta với
Kay. Tôi trả lời rất nhanh, cung cấp đầy đủ các thông tin nhưng cũng không
quên giấu đi việc Lee dùng Benzedrien, căn phòng cậu ta giấu tài liệu ở
khách sạn El Nido, và việc cậu ta sống chung với Kay là hoàn toàn minh
bạch. Mấy tên điều tra ngớ ngẩn của Phòng Metropolitan liên tục tra hỏi
xem tôi có cho rằng Lee là người giết Bobby De Witt và Felix Chasco hay
không, tôi phải nhắc đi nhắc lại với họ rằng cậu ấy không phải là tên giết
người. Yêu cầu giải thích về trận đánh nhau, tôi nói với họ tôi đã cho cậu ta
một trận đòn vì tức tối vụ tên Nash, và rằng Lee là cựu võ sĩ, và có lẽ chẳng
bao lâu nữa sẽ là cựu cảnh sát, cậu ấy đã quá già không thể tiếp tục quay lại
đấu trường, và cũng rất dễ bị kích động khi nhìn thấy bọn đồng tính trong
khi đó mảnh đất Mêhicô đúng là nơi thích hợp cho những con người như
thế. Tôi có cảm giác bọn họ chả thèm quan tâm đến chuyện Lee bị thương -
và chỉ muốn tạo dựng hồ sơ để loại cậu ấy ra khỏi lực lượng cảnh sát Los
Angeles. Tôi liên tục phải nhắc họ là không nên kéo tôi vào việc điều tra đó
và mỗi lần đồng ý tôi lại phải dùng ngón tay tự đâm vào bàn tay mình để
tránh nói ra những lời lăng mạ họ, thậm chí còn tồi tệ hơn thế.