năm rồi, bây giờ tôi muốn kiếm ăn trở lại,’ và ông ta sẽ chẳng thèm hỏi vì
sao anh lại đến muộn thế.”
De Witt hít thở thật mạnh, Fritzie nói: “Ngon lành đấy, nói tiếp đi.”
Bobby thì thào nốt lời thú tội: “Người tôi đến gặp tên là Felix Chasco.
Ông ấy định gặp tôi ở nhà trọ Calexico Garden tối nay. Gã bạn tù người
Los Angeles là em trai của gã này. Tôi chưa gặp hắn nên xin đừng đánh tôi
nữa.”
Fritzie rú lên và vội vàng chạy ra khỏi nhà tù đi báo cáo chiến lợi phẩm.
De Witt liếm máu trên miệng và quay sang nhìn tôi, người chủ còn lại duy
nhất của hắn vì Vogel đã biến. Tôi nói: “Chuyện của mày và Lee Blanchard
coi như chấm dứt và đừng quá kích động đấy.”
De Witt nói: “Thưa anh cảnh sát, tất cả những gì liên quan giữa tôi và
Lee chỉ là vì tôi đã quan hệ với cô bạn gái Kay Lake của anh ta.”
Tôi nhớ đã bước đến chỗ hắn, hai tay túm cổ hắn nhấc lên và phân vân
không biết người ta phải dùng bao nhiêu sức mạnh để siết cổ con chó cho
mắt nó lòi ra. Tôi nhớ sắc mặt hắn thay đổi hẳn và hắn ú ớ mấy từ gì đó
bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Fritzie hét lên: “Đã kiểm tra rồi.” Sau đó
có ai đó đẩy tôi ra và tôi không còn biết gì nữa.
* * *
Tôi lơ mơ nhớ hình như tôi bị hạ gục trong trận đấu Bleichert-Blanchard
thứ ba và không biết tôi đã làm đau bạn mình thế nào. Tôi bập bẹ, “Lee?
Lee? Cậu có sao không?” và thấy hai gã cảnh sát đầu bóng mượt mặc áo
đen. Fritzie Vogel bước đến nói: “Tôi thả thằng Bobby đó đi để chúng ta
theo dõi tìm thằng bạn nó nhưng hắn dám cả gan cắt đuôi trong khi cậu
ngủ, đó là điều tồi tệ đối với hắn.”
Có ai đó rất cao lớn dựng tôi dậy và tôi lờ mờ đoán đó chỉ có thể là Bill
Koenig. Đầu choáng váng, hai chân run rẩy, tôi để cho Fritzie và đám cảnh
sát Mêhicô dìu ra khỏi nhà giam. Trời bên ngoài đã tối và thành phố