trung uý Blanchard cũng đang ở Tijuana này không?”
De Witt lúng búng: “Không”. Fritzie nhắc lại: “Mày phải nói là Không,
thưa ngài,” và ban thêm một cái tát. De Witt gục mặt xuống ngực. Fritzie
dùng một ngón tay nâng mặt hắn lên hỏi. “Không cái gì?”
De Witt rít lên: “Không, thưa ngài.”
Hắn đúng là tên không vừa. Tôi nói: “Blanchard rất sợ mày, vì sao vậy?”
Hắn nắm chặt ghế, tóc xoã xuống trán cười sặc sụa, tiếng cười của hắn
trở nên man dại. Fritzie bầm tím mặt mày đấm như trời giáng vào mặt hắn,
tôi nói: “Cứ để cho nó cười.” Vogel đành phải dừng tay, điệu cười như điên
dại của De Witt tắt luôn.
De Witt cố hít thở và nói: “Con người yếu đuối, thật nực cười. Lee sợ tôi
vì những gì tôi ba hoa ở toà, nhưng tất cả những gì tôi biết đều chỉ qua báo
chí, và tôi cũng rất sợ cậu ta. Nếu nói dối tôi chết ngay. Có thể tôi nhắc đến
việc trả thù nhưng đó chắc là chuyện linh tinh với đám bạn tù thôi, nhưng
khi Lee giết đám da đen đó, tôi…”
Vogel thụi vào ngực De Witt khiến cả người hắn và chiếc ghế ngã lăn
xuống sàn nhà. Khạc ra cả máu và răng, gã quái dị vừa rên rỉ vừa cười,
Fritzie cúi người thắt động mạch cảnh không cho máu lên não hắn. “Bobby,
tao không thích trung úy Lee, nhưng cậu ấy là đồng nghiệp của tao và tao
không muốn những thằng cặn bã như mày xúc phạm cậu ấy. Bây giờ thì
mày đã mắc tội xúc phạm cảnh sát và tội bỏ đến đây khi ra tù, vì vậy mày
sẽ phải quay lại. Khi tao thả thắt nút ra mày phải nói với tao lý do tại sao
nếu không tao sẽ buộc cổ cho đến khi cái đầu chó của mày vỡ tung ra như
vụn bánh bích quy.”
Fritzie thả tay ra, mặt De Witt đang tái xanh biến thành đỏ ửng. Vogel chỉ
dùng một tay túm cả tên tội phạm và chiếc ghế dựng lên. Bobby lại cười,
sau đó nhổ ra cả mồm máu rồi mới im. Hắn lại ngước lên nhìn Fritzie như
con chó trung thành duy nhất nhìn chủ. “Tôi muốn đến lấy ít hàng mang về
Los Angeles rồi mới ra trình báo với bên quản lý bưu điện. Người tôi đến
gặp là một tay rất dễ dãi, các anh chỉ cần nói: ‘Ngài Gee, tôi vừa ở trại tám