mắt tôi và hỏi: “Cảnh sát phải không?” Tôi dừng lại và thay vì trả lời tôi
chìa phù hiệu ra.
Anh ta thọc tay vào túi lôi ra bức ảnh điện báo, hình rất mờ nhưng dòng
chữ “Robert Bobby De Witt” thì lại vô cùng rõ. Fritzie vỗ vai viên cảnh sát
hỏi. “Hắn ở đâu?”
Viên cảnh sát Mêhicô dập chân và nói rất to. “Mời đi theo tôi”
Anh ta đi trước dẫn chúng tôi vào một con hẻm đầy các phòng điều trị
bệnh lây qua đường tình dục và chỉ một căn nhà xây bằng xi măng giăng
đầy dây thép gai phía trước. Fritzie đưa cho cậu ta một đô la, viên cảnh sát
làm động tác chào kiểu Mussolini
và quay bước. Tôi bước rất nhanh vào
trong nhưng cố không thể hiện là mình đang chạy.
Cảnh sát địa phương tay lăm lăm súng máy đứng canh cửa. Tôi chìa phù
hiệu và họ tránh sang bên, Fritzie cũng vào theo tôi, tay anh ta đã chuẩn bị
sẵn mấy tờ đô la lẻ và bước đến bàn thường trực. Viên cảnh sát trực bàn vồ
ngay tờ tiền và Fritzie hỏi: “Có người Mỹ nào ở đây không? Có ai tên là De
Witt không?”
Anh ta cười và bật công tắc phía sau lưng, cánh cửa trong tường bật mở.
Fritzie nói: “Chính xác là chúng ta cần ở bọn cặn bã này cái gì?”
“Lee đang ở đây, có lẽ cậu ấy cũng đang truy tìm manh mối của riêng
mình. Thằng De Witt cũng đến thẳng đây từ nhà tù Quentin.”
“Hắn không đến trình diện bên đăng ký bưu điện sao?”
“Không.”
“Và De Witt vẫn còn căm thù Lee vì vụ Boulevard-Citizens?”
“Có thể nói như vậy.”
Chúng tôi bước vào một hành lang, hai bên đầy các phòng giam nhỏ. De
Witt ngồi trong phòng giam cuối cùng, thấy tôi gã đã hạ nhục Kay Lake kia
đứng dậy. Những năm tháng trong tù quá là không dễ dàng đối với hắn, vẻ
cứng rắn của khuôn mặt lưỡi cày xuất hiện trên báo chí từ năm 1939 bây