mà chỉ nói Wellington gặp cô nàng Thược dược và cô bé trẻ con kia vào
cuối tháng 11! Chúng ta vẫn…”
Ellis Loew quát lại: “Không thể làm như vậy! Wellington thừa nhận với
Tierney là đã quay cuốn phim. Ông ấy là người giám sát chúng ta nên
không thể qua mặt ông ấy được.”
Tôi mở cửa và thấy Loew, Vogel cùng với Koenig đang ngồi hội ý với
nhau, mỗi người cầm trên tay một tờ Herald. Thấy tôi bước vào tất cả đều
im bặt. Koenig trố mắt ra nhìn, Loew và Vogel lẩm bẩm: “Bleichert.”
Tôi nói: “Con Thược dược khỉ gió này. Lee đã đến đây. Bobby De Witt
cũng đến đây. Sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Các anh…”
Loew nói: “Thằng Blanchard chó chết. Nó bị đình chỉ rồi.” Tôi lao thẳng
đến chỗ anh ta, Koenig và Vogel vội vàng lao ra ngăn lại. Viên phó ủy viên
công tố quận sợ hãi lùi vào mé trong, Koenig túm tay, cùng với Vogel đẩy
tôi ra ngoài. Loew vẫn nhìn tôi với ánh mắt thù hằn, Fritzie tặc lưỡi ra hiệu.
“Tôi có chỗ để cậu thể hiện tài thi đấu hạng trung rất hay. Nếu cậu hứa
không đánh Bill tôi sẽ tìm đối thủ cho cậu.”
Tôi gật đầu và Koenig thả tay tôi ra. Fritzie nói: “Tôi sẽ lái xe. Cậu lái sẽ
không tốt.”
Fritzie lái còn tôi ngồi nhìn. Trong vụ cô nàng Short này anh ta tỏ ra khá
hiệu quả và có lẽ chức thượng úy đang chờ đợi anh ta. Ăn mày, gái điếm và
thanh niên bụi đời lang thang đầy phố. Sau bốn tiếng đồng hồ, đường xá trở
nên quá đông đúc, xe không thể đi nổi nên chúng tôi nhảy xuống đi bộ.
Ra khỏi xe, cảnh tượng còn dơ dáy hơn. Ăn mày trẻ con quấn chặt lấy
chúng tôi cầm thánh giá chìa cả lên mặt. Fritzie quát tháo gạt chúng ra để
bước đi nhưng khuôn mặt đói khát của chúng làm tôi chạnh lòng, tôi đổi tờ
năm đô la ra tiền peso và tung cả nắm tiền xu ra khi chúng xuất hiện tụ họp.
Một giờ đi bộ nhưng chúng tôi vẫn không tìm thấy Lee và cũng chẳng
thấy gã người Mỹ nào giống Bobby De Witt xuất hiện cả. Lát sau một anh
cảnh sát địa phương mặc áo sơ mi đen, đi ủng đang tha thẩn nhìn thấy ánh