Tijuana đã lên đèn. Xe tuần tra lao đến, Bill và Fritzie đẩy tôi lên ghế sau.
Gã tài xế bật còi hiệu và phóng đi.
Chúng tôi đi lên hướng Bắc và dừng trước khu nhà có khoảng sân phía
trước trải sỏi. Cảnh sát Tijuana trong bộ kaki cưỡi ngựa đứng gác trước cửa
căn nhà phía trong, tay lăm lăm súng. Fritzie nháy mắt và giơ tay ra cho tôi
vịn, tôi gạt ra và tự bước xuống xe. Fritzie đi trước, đám cảnh sát giơ súng
chào chúng tôi và mở cửa.
Căn phòng nồng nặc mùi hôi thối. Xác chết của Bobby De Witt và một
gã người Mêhicô nằm dưới sàn nhà, máu vẫn chảy ra từ mấy chỗ bị trúng
đạn. Nước trong hộp sọ chảy ra lênh láng. Trên cổ De Witt còn nguyên vết
tôi bóp cổ hắn. Tôi nhận ra trong lúc mất tỉnh táo vì muốn trả thù cho hai
người thân tôi đã hành động. Fritzie nhận ra ý nghĩ của tôi, anh ta cười và
nói: “Không phải cậu đâu, bọn khác. Thằng Felix Chasco là tay buôn ma
tuý khét tiếng. Có thể bọn nghiện ngập rác rưởi, có thể là Lee và cũng có
thể là Chúa đã giết hắn. Theo tôi nên để cho cảnh sát Mêhicô giải quyết vụ
này còn chúng ta quay lại Los Angeles giải quyết vụ cô bé Thược dược đen
kia.”