Chương 24
Tạm thời không phải đến nơi quỷ tha ma bắt đó và tôi tự hào về việc
mình vừa làm. Chỉ có hai tuần nghỉ rồi sau đó tôi lại phải hy sinh cuộc đời
cho một vị trí thối tha nào đó trong Sở cảnh sát Los Angeles. Vụ bắt giữ và
tự tử của hai cha con nhà Vogel là sự sỉ nhục chung và là điều đáng xấu hổ
đối với những bậc làm bố. Tôi chả biết làm gì trong hai tuần vinh quang
ngoài việc truy tìm người đàn ông mất tích kia.
Tôi bắt đầu lần tìm lý do ở Los Angeles. Tôi đọc đi đọc lại cuốn sổ ghi
chép các vụ bắt giữ do Lee tiến hành, tôi hỏi các lesbian ở quán bar La
Verne’s Hideaway xem Lee có xuất hiện quấy rầy họ lần thứ hai không
nhưng cũng chỉ toàn câu trả lời “không” và động tác lắc đầu. Russ lấy trộm
cho tôi bản sao hoàn chỉnh hồ sơ các vụ bắt tội phạm mà Lee thực hiện
nhưng cũng chẳng nói lên điều gì. Kay, có lẽ vì tạm hài lòng khi được
chung sống với tôi nên nói rằng tôi thật ngốc nghếch khi làm những việc đó
và tôi biết nàng đang rất lo sợ.
Phát hiện ra sự liên hệ giữa Issler/Stinson/Vogel chỉ giúp tôi khẳng định
được một điều - tôi đã là một thám tử. Nhưng để tìm ra Lee thì lại là
chuyện khác và tôi bắt mình phải làm. Tính kiên trì bền bỉ của cậu ấy mà
tôi thường thấy và thầm ngưỡng mộ bây giờ lại tái hiện trong tôi rõ hơn
khiến lúc nào tôi cũng nghĩ đến cậu ta. Trong lúc đi tìm những số liệu tôi
luôn tự hỏi: Lee mất tích trong khi vụ Thược dược, thuốc Benzedrine và
Bobby De Witt dày vò mình.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cậu ta là ở Tijuana vào thời điểm mà
De Witt cũng đến đó và việc điều tra vụ Thược dược đang tập trung vào