Tôi ăn vội vàng bữa trưa và lái xe vào khu trung tâm đến đội tuần tra
trung tâm thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của mình. Vừa thò đầu vào đến
phòng họp chung tôi nghe có tiếng gọi: “Sỹ quan Bleichert, đến phòng chỉ
huy tuần tra ngay lập tức.”
Tôi quay lại và gõ cửa phòng thượng uý Jastrow. Anh ta gọi vọng ra.
“Cửa mở đấy.” Tôi bước vào làm động tác chào như một sỹ quan tập sự
nhưng đã rất lành nghề. Jastrow đứng dậy chẳng thèm để ý đến động tác
chào và đưa tay chỉnh gọng kính như mới nhìn thấy tôi lần đầu tiên.
“Cậu được nghỉ phép hai tuần kể từ giờ phút này, Bleichert. Khi cậu
quay lại làm việc, đến báo cáo với cảnh sát trưởng phụ trách thám tử Green
ngay. Anh ấy sẽ phân công cậu sang bộ phận khác.”
Muốn có người chia sẻ cảm giác ngọt ngào, tôi nán lại hỏi: “Tại sao
vậy?”
“Fritzie vừa tự bắn nát đầu mình rồi. Đó là lý do tại sao.”
Động tác chào tạm biệt của tôi còn nhanh gấp đôi động tác chào lúc vào.
Jastrow cũng chả thèm để ý. Tôi đi qua hội trường và trong đầu nghĩ đến
hai cô gái điếm bị mù mắt, không biết họ có biết hay quan tâm đến tin này
không. Phòng họp chung đã đầy những sỹ quan mặc sắc phục chờ lệnh
triệu tập, chỉ cần đi được qua đây ra xe là tôi có thể về nhà. Tôi bước đi rất
chậm, giữ thẳng người và sẵn sàng nhìn lại những ánh mắt đang xoi mói
nhìn tôi khiến bọn họ phải cúi xuống. Nhưng tiếng xì xào “thằng phản bội”
hay “quân dã man” vang lên khi tôi bước qua. Gần bước ra đến cửa thì tôi
thấy có tiếng vỗ tay và quay lại thì thấy Russ Millard và Thad Green đang
vẫy tay tạm biệt mình.