“Ừ… đúng thế.”
“Và ông ấy nói với cậu về gã đàn ông có tên là Charles Issler? Gã đàn
ông đã từng dẫn mối cho Liz Short?”
“Vâng.”
“Và ông ấy nói với cậu rằng Issler đang bị giam vì tự nhận tội đã giết cô
ấy?”
“Ừ…m, vâng.”
“Bây giờ cậu nói cho tôi nghe những gì ông ấy nói sẽ làm liên quan đến
chuyện đó. Cậu phải nói thật chậm và rõ ràng.”
Vogel có vẻ hơi khó khăn khi phải nhớ lại nhiều chi tiết. “Bố tôi nói với
ông Do Thái Ellis thả hắn ra nhưng ông ấy không đồng ý. Bố tôi biết chỗ
nhà kho và nghĩ ra ý tưởng đó và thuyết phục ông Do Thái đồng ý. Bố tôi
muốn cùng chú Bill đến đó nhưng ông Do Thái không đồng ý mà lựa chọn
anh. Bố tôi nói anh sẽ đồng ý vì không có Blanchard chỉ bảo thì anh sẽ
không biết phải làm gì cả. Bố tôi nói anh là loại mềm yếu, nhu nhược…”
Johnny bắt đầu cười điên loạn, đầu lắc lư khiến mồ hôi rơi lã chã. Russ
bước đến trước mặt tôi. “Tôi sẽ bắt hắn phải ký vào biên bản. Cậu cần nghỉ
trong khoảng nửa giờ để lấy lại bình tĩnh. Tôi sẽ cho nó uống cà phê và khi
cậu quay lại chúng ta sẽ tính chuyện tiếp theo.”
Tôi bước ra chỗ thoát hiểm, ngồi nghỉ và gác chân lên lan can ngắm nhìn
đường phố. Xe cộ tấp nập đi từ hướng Wilcox lên Hollywood. Tôi ngồi
dùng dùi cui chỉ biển số xe. Những xe chạy về hướng Nam là tôi và nhà tôi,
chạy lên hướng Bắc là Kay và Lee. Xe chạy về hướng Nam có mười bảy
chiếc, chạy về hướng Bắc có mười ba chiếc. Cuối cùng tôi tự gộp cả hai
hướng làm một để có cả ba chúng tôi và quay vào phòng.
Johnny Vogel đang ký vào biên bản của Russ, mặt đỏ ửng, người vã mồ
hôi, tay run rẩy. Tôi đứng ngó nội dung lời thú nhận của hắn từ phía sau:
Russ ghi đầy đủ những gì diễn ra ở khách sạn Biltmore, việc liên quan đến
Betty, việc Fritzie đánh Sally Stinson, tổng số bốn lỗi và hai tội nghiêm
trọng.