“Ừ… giống. Cũng như Liz, Betty, Beth, Thược dược… rất nhiều biệt
hiệu.”
“Nghĩ lại khoảng thời gian tháng 1 vừa qua đi. Bố cậu không muốn cậu
như một đứa đồng tính đúng không?”
“Ừ… đúng.”
“Ông ấy thuê cho cậu một cô gái trong hai ngày đúng không?”
“Không phải một cô gái, không phải là cô gái thực sự mà là một con
điếm. Một con đĩ...”
Tiếng kéo dài của hắn ta biến thành tiếng cười. Johnny cố vỗ tay nhưng
một tay thì hắn tự đập vào ngực còn tay kia thì bị còng giữ lại. Hắn nói:
“Không được làm thế này. Cháu sẽ mách bố.”
Russ rất bình tĩnh trả lời hắn: “Chỉ một lát thôi. Cậu đến khách sạn
Biltmore tìm gái điếm phải không?”
“Đúng, bố cháu được giảm giá vì quen người chủ.”
“Và cậu cũng gặp Liz Short ở khách sạn Biltmore đúng không?”
Mặt Johnny đột nhiên cứng đơ, mắt thỉnh thoảng lại giật, hai môi mím
chặt, mạch máu hằn rõ lên trên trán. “Ừ… đúng thế.”
“Ai giới thiệu với cậu? Tên cô ta là gì nhỉ? Cô gái điếm ấy? Lúc đó cậu
và Liz làm gì? Kể cho tôi nghe chuyện đó đi.”
“Bọn cháu làm tình trong ba giờ, sau đó chơi trò chơi. Cháu đưa cho cô
ấy cái của Schnitz lớn. Bọn cháu chơi trò ‘cưỡi ngựa’, cháu thích Liz nên
chỉ làm rất nhẹ với cô ấy. Cô ấy đáng yêu hơn con bé tóc nâu. Cô ấy vẫn
mặc vớ khi làm chuyện ấy vì cô ấy bảo trên đùi có vết sẹo mà không ai
muốn nhìn. Cô ấy thích Schnitz và để cho cháu hôn cô ấy thoải mái mà
không yêu cầu phải dùng nước súc miệng Listerine như con bé tóc nâu
kia.”
Tôi nghĩ đến vết sẹo trên đùi Betty và nín thở. Russ hỏi: “Johnny, có phải
cậu giết Liz không?”