đã làm ông ta lây bệnh nên biến căn nhà ở Watts của ông ta thành nơi chơi
bời, bắt tất cả các cô gái phải làm tình với ông ta trước khi ông ta đi chữa
trị. Ông ta bắt họ phải bôi thứ bệnh đó vào mắt và hai người đã bị mù.”
Hai chân tôi như không còn chút sức lực nào. Russ nói: “Cảm ơn cô
Sally.”
“Đi bắt Johnny thôi.”
* * *
Chúng tôi lái xe đi rất chậm, vừa đi vừa để ý chiếc áo bằng vải xéc hắn ta
thường mặc. Russ vẫn giữ ống tiêm và lọ thuốc Pentothal
trên táp lô xe từ
vụ đi thẩm vấn Red Manley mặc dù anh ta biết làm công việc hiện tại cần
nhiều sức lực hơn là sự tỉnh táo. Chúng tôi đang đi phía sau tòa nhà của tổ
chức Jesus Saves Mission thì nhận ra hắn đang đi với hai gã lang thang bên
cạnh một thùng rác.
Tôi bước xuống xe gọi to. “Này, Johnny!” Thằng Vogel con búng tay ra
hiệu với hai gã say xỉn và rón rén bước lại chỗ tôi.
Hắn vẫn rất thản nhiên: “Cậu làm gì mà mặc thường phục ở đây,
Bleichert?” Và ngay lập tức tôi thụi vào bụng hắn. Hắn khuỵu người và tôi
túm đầu ấn xuống thùng xe. Người Johnny mềm oặt, mặt mũi tái nhợt. Tôi
giữ hắn còn Russ vén tay áo hắn lên tiêm một mũi chất sirô vào mạch máu
của hắn.
Người hắn đã đỡ lạnh hơn. Tôi rút khẩu 38 trong áo của hắn vứt lên ghế
trước và đẩy hắn lên ghế sau ngồi cùng tôi. Chúng tôi lái xe đi, hai thằng
nghiện rượu còn vẫy tay chào tạm biệt.
Nửa giờ sau chúng tôi có mặt ở khách sạn El Nido. Johnny vẫn cười
khúc khích trong cơn mê thuốc, chỉ thỉnh thoảng hắn mới hơi tỉnh lại đôi
chút. Russ đăm chiêu lái xe đi. Về đến khách sạn, Russ vào trước kiểm tra