không thấy ai liền ra hiệu cho tôi đưa hắn vào. Tôi vác Johnny lên vai và
chạy thẳng lên phòng 204 - công việc nặng nhọc nhất trong đời tôi.
Có lẽ vì được nằm trên vai tôi nên hắn tỉnh ra, ánh mắt bắt đầu lờ đờ di
chuyển. Tôi quẳng hắn xuống ghế, còng cổ tay trái vào ống nước. Russ nói:
“Thuốc Pentothal còn tác dụng vài giờ nữa. Hắn không thể nói dối được
đâu.” Tôi lấy khăn mặt nhúng nước táp lên mặt hắn, Vogel ho và gạt tay tôi
ra.
Johnny lại cười khúc khích. Tôi nói: “Elizabeth Short,” và chỉ những bức
ảnh treo trên tường. Johnny đờ đẫn nói líu nhíu gì đó. “Cô ấy thế nào?” Tôi
hỏi và lại lấy khăn lau lên mặt hắn và lần này thì Johnny nói cà lắp. Tôi
quẳng luôn chiếc khăn nhúng nước lạnh lên lòng hắn. “Liz Short đấy? Mày
còn nhớ cô ấy không?”
Johnny cười to. Russ vẫy tay gọi tôi đến ngồi cạnh anh ta. “Có cách này,
cậu để tôi hỏi còn cậu cứ ngồi im kiềm chế tính tình của mình.”
Tôi gật đầu. Johnny đã nhìn thấy chúng tôi nhưng ánh mắt vẫn mệt mỏi,
chậm chạp và đờ đẫn. Russ nói: “Tên cậu là gì?”
Johnny nói: “Chú biết rồi còn gì, trung úy,” giọng hắn vẫn khàn khàn.
“Cứ nói đi.”
“Vogel, John Charles.”
“Cậu sinh ngày nào?”
“Ngày 6 tháng 5 năm 1922.”
“16 cộng với 56 bằng bao nhiêu?”
Johnny suy nghĩ một lát: “72”, và quay sang tôi. “Sao cậu đánh tôi,
Bleichert? Tôi đã bao giờ làm gì cậu đâu.”
Có vẻ hắn đã thực sự bị mê sảng. Tôi vẫn không nói gì còn Russ lên
tiếng. “Tên bố cậu là gì?”
“Chú biết ông ấy rồi còn gì. Ôi… Friedrich Vogel, gọi tắt là Fritzie
Vogel.”
“Gọi tắt có giống Liz Short không?”