Sally vòng tay ôm người mình. “Hắn nói cô ấy thích chơi những trò mà
hắn nghĩ ra. Tôi hỏi: ‘Trò gì?’ Và hắn nói: ‘Chủ và nô lệ và trò Cảnh sát và
gái điếm’.”
Tôi giục: “Cô nói nhanh lên đi.”
Sally nhìn ra cửa kể tiếp. “Hai ngày sau Liz xuất hiện trên tất cả các báo,
Fritzie đến khách sạn và nói với tôi thằng con đã giở trò lừa gạt cô ấy. Ông
ta nói tên tôi sẽ xuất hiện trong các hồ sơ của cảnh sát và hỏi người dắt mối.
Tôi nhắc đến Charles và ông ta nhớ ra ngay anh ta từ thời còn làm bên
Phòng quản lý hành chính. Sau đó ông ta có vẻ hoảng sợ vì nhớ ra là
Charles có thói quen rất hay nhận tội. Ông ta dùng điện thoại của tôi gọi
cho một người bạn nào đó bảo lấy hồ sơ về Charles ở Phòng quản lý hành
chính sau đó lại gọi cho một người khác và tôi thấy ông ta tức điên lên khi
biết rằng Charles đã bị quản thúc vì tự nhận tội đã giết Liz.
“Ông ta đánh tôi rất dã man và hỏi tôi liệu Liz có kể với Charles chuyện
quan hệ kia với con của một cảnh sát. Tôi nói với ông ta là Charles và Liz
chỉ mới quen nhau, anh ta cũng chỉ mới dắt mối cho cô ấy vài lần, nhưng
ông ta vẫn đánh tôi và đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi nói với cảnh sát chuyện
quan hệ của con ông ta với Thược dược.”
Tôi đứng dậy chuẩn bị đi nhưng Russ vẫn ngồi. “Cô Stinson, cô nói khi
Johnny Vogel nhắc đến tên cha mình thì cô sợ hãi. Vì sao vậy?”
Sally lẩm bẩm. “Vì một câu chuyện tôi được nghe.” Bất chợt Sally tỏ ra
sầu não.
“Chuyện gì vậy?”
Giọng thì thầm của Sally đứt đoạn. “Chuyện ông ta bị đuổi khỏi Phòng
quản lý hành chính đó.”
Tôi nhớ đến câu chuyện Bill Koenig kể. Fritzie bị lây bệnh giang mai từ
bọn gái điếm từ thời còn làm bên Phòng quản lý hành chính, và phải nghỉ
việc để đi điều trị. “Ông ta bị mắc bệnh phải không?”
Giọng Sally đã trong hơn đôi chút. “Tôi nghe nói ông ta bị mắc bệnh
giang mai nên vô cùng tức giận. Ông ta cho rằng một cô gái da màu nào đó