Chương 30
Lái xe vào nhà tôi thấy một chiếc xe tải nhỏ đang đậu và đồ đạc của Kay
đã đóng thành các hộp xếp ngoài cửa. Vậy là đã có chuyện xảy ra sau
những ngày tôi đi tìm của lạ.
Tôi dừng xe cạnh chiếc xe tải kia và chạy vội lên cầu thang, mùi nước
hoa của Madeleine vẫn phảng phất đâu đó. Chiếc xe tải nổ máy chuẩn bị
chạy ra, tôi hét to: “Này, khỉ gió, quay lại đây đã!”
Gã tài xế chẳng thèm để ý đến lời tôi, có tiếng nói từ trong nhà vọng ra
làm tôi không thèm chú ý đến gã tài xế kia nữa. “Tôi không động gì đến đồ
đạc của anh đâu. Đồ dùng trong nhà anh giữ lấy mà dùng.”
Kay mặc áo khoác Eisenhower và váy bằng vải tuýp, đúng như lần đầu
tiên tôi nhìn thấy nàng. Tôi nói: “Em yêu”, và thắc mắc không hiểu tại sao.
Cô vợ chẳng ngần ngại: “Anh nghĩ rằng tôi để cho chồng mình đi suốt ba
tuần mà không hành động gì hay sao? Tôi cho thám tử theo dõi anh đấy. Cô
ta giống hệt con bé khỉ gió đã chết kia, anh chỉ có thể đi với nó thôi, tôi thì
không.”
Giọng nói lạnh lùng và ánh mắt ráo hoảnh của Kay còn đáng sợ hơn
những gì nàng đang nói. Tôi bắt đầu cảm thấy run rẩy, bất an. “Em yêu, khỉ
thật…”
Kay càng giận dữ hơn. “Đồ đĩ bợm. Đồ hèn nhát bệnh hoạn.”
Tôi càng run rẩy hơn, Kay nói xong quay ra xe. Tôi lại thấy có mùi nước
hoa của Madeleine đâu đó và bước vào nhà.
Đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên nhưng quanh bàn ăn không còn ba cái
ghế nữa, quần áo trong tủ cũng không còn. Chiếc đệm trải trên ghế băng