Tôi nói: “Đồng ý,” và cắt một lát bò nướng. Thịt quá béo và khô nhưng
tôi cố không tỏ vẻ gì ra mặt: “Món rất ngon.”
Ramona Sprague nhìn tôi nhưng không tỏ vẻ gì. Emmett nói: “Lancey,
cô hầu nhà tôi tin vào tà thuật, nó phù chú cả bò và muốn cầu xin Đức chúa
Giê-su biến quỷ dữ thành thứ đáng yêu. Nhân tiện nhắc đến cô hầu da màu
của chúng ta, cậu cảm thấy thế nào khi bắn hạ hai tên nghiện kia, Bucky?”
Madeleine lẩm bẩm: “Bố em rất hài hước.”
Emmett phát hiện ra và cười một mình. “Đúng, bố rất hài hước. Con nên
gần gũi với những người hài hước sắp đến tuổi sáu mươi, họ sẽ sớm bị lão
suy và nhầm lẫn mà để lại cả ngai vàng cho con thừa kế.”
Tôi bật cười để lộ cả hàm răng to. Martha ngay lập tức cầm cây bút chì
vẽ lại hình ảnh. “Cháu không quá nặng nề về chuyện gì. Thực ra mọi người
đều thế.”
“Thế còn bạn cậu? Anh chàng tóc vàng mà cậu đấu năm ngoái thì sao?”
“Lee thường nặng nề với mọi chuyện hơn cháu.”
Emmett nói: “Những người tóc vàng thường rất nhạy cảm, tôi cũng là
người tóc vàng nên tôi biết. Rất may là trong nhà còn có hai người tóc nâu
để cân bằng lại. Maddy và Ramona có sự kiên trì cần thiết mà tôi và Martha
không có.”
Nếu không đang bận nhai thức ăn thì chắc tôi đã cười phá lên. Tôi nghĩ
đến cô con gái hư hỏng mà sau đây tôi sẽ được thả sức hoành hành và nụ
cười thầm lặng của bà mẹ đang ngồi đối diện với tôi. Sợ không kìm nén nổi
tiếng cười, tôi vội vàng nuốt thức ăn không giấu được tiếng ợ và nâng ly.
“Chúc mừng chú vì đã làm cháu cười lần đầu tiên trong vòng một tuần
nay.”
Ramona nhìn tôi có vẻ kinh tởm còn Martha vẫn tập trung vào tác phẩm
nghệ thuật của mình. Madeleine đá chân nhắc tôi trong khi Emmett nâng ly
đáp lại. “Cậu có chuyện lo lắng tuần qua phải không?”
Tôi cười: “Nói thật với chú cháu đang được giao điều tra vụ Thược dược
đen. Cháu không có ngày nghỉ còn cậu bạn thì như bị nó tra tấn. Gần hai