Hai gã tên Vogel béo ú nhìn tôi trừng trừng rồi lại nhìn nhau. Cách nhìn
của họ khiến tôi hiểu rằng bộ dạng lếch thếch của tôi đáng được liệt vào
trọng tội hạng B. Quay ra với Millard tôi nói: “Cảm ơn anh.”
Chúng tôi cùng đến đường Valley, hai cha con nhà nhà Vogel ngồi ghế
trước, tôi ngồi phía sau. Tôi cố ý giữ im lặng nhưng Fritzie liên mồm nhắc
đến đám gái điếm và bọn chuyên sát hại phụ nữ khiến tôi không thể ngồi
yên. Johnny chỉ gật đầu, mỗi khi ông bố ngừng lời để lấy hơi cậu ta lại nói:
“Đúng đấy bố ạ.” Qua dốc Canuenga, Fritzie không còn hơi để nói nữa, và
Johnny cũng im lặng. Tôi ngồi dựa lưng vào ghế nhìn ra cửa sổ. Hình ảnh
Madeleine thoát y hiện lên trong đầu tôi hoà nhịp với tiếng ồn ào của xe.
Bất chợt hai cha con nhà Vogel cùng thì thầm.
“… cậu ta ngủ gật rồi bố ạ.”
“Đừng gọi ta là bố trong công việc, ta đã nói với con không biết bao
nhiêu lần rồi. Con không khác đứa trẻ tý nào cả.”
“Con đã chứng tỏ mình không bị đồng tính. Bọn đồng tính không thể làm
được những việc như con làm. Con không hề đồng tính tý nào cả, vì vậy bố
đừng gọi con là thằng trẻ con.”
“Im ngay, thằng khỉ gió.”
“Bố, ý con muốn nói là…”
“Đã bảo im lặng mà.”
Kiểu huênh hoang trẻ con của anh chàng khiến tôi quan tâm. Tôi giả vờ
ngáy cho cả hai tiếp tục câu chuyện. “Bố thấy chưa, cậu ta ngủ gật thật mà.
Và cậu ta mới là trẻ con chứ không phải con. Cậu ta chỉ là thằng răng vẩu
bỏ đi thôi. Con có thể dễ dàng xơi tái cậu ta bố ạ. Bố biết con có thể làm
được mà. Cậu ta là thằng đánh cắp sức lực của người khác đáng nguyền
rủa. Con vẫn là điều tra viên chừng nào…”
“John Charles Vogel, im đi không ăn roi bây giờ, con có xứng đáng là sỹ
quan cảnh sát đã 24 tuổi chưa?”
Có tiếng máy điện đàm trên xe, tôi giả vờ ngáp thật to. Johnny quay lại
cười. “Ngủ ngon chứ?” mùi hôi từ miệng cậu ta phả ra nồng nặc.