Tôi định sẽ cho cậu ta một bài học vì tội huênh hoang dám xỉ vả tôi
nhưng chợt nghĩ đến công việc nên lại thôi. “Ngon, hôm qua tôi làm việc
muộn.”
Johnny nháy mắt gượng gạo. “Tớ cũng vậy đấy. Một tuần không có thì
nhất định tớ phải làm việc gì đó để giải toả.”
Tiếng máy diện đàm vang lên, “… nhắc lại, 10-A-94, thông báo vị trí của
mình.”
Fritzie chộp micrô nói. “10-A-94 thông báo, đang ở góc đường Victory
và đường Saticoy.”
Điện đàm ra lệnh. “Vào gặp người phục vụ quầy ở phòng đợi khách sạn
Caledonia nhìn ra góc đường Victory và đường Valley. Có tin nghi can
Linda Martin hiện đang ở đó. Mã số 3.”
Fritzie bấm còi, đạp ga khiến xe lao lên phía trước. Tôi ngồi thầm cầu
Chúa: Đừng để cô bé Linda Martin kia nhắc đến cái tên Madeleine
Sprague. Đường Valley xuất hiện phía trước, Fritzie đột ngột rẽ phải và
dừng xe trước một ngôi nhà giả cách tre nứa.
Cánh cửa phía trước bật mở, Linda Martin/Lorna Martilkova lao ra. Tôi
nhảy ra khỏi xe đuổi theo, hai anh chàng Vogel hì hục chạy sau. Linda chạy
rất nhanh, tay ôm chiếc ví to trước ngực. Tôi tăng tốc và rút ngắn khoảng
cách với cô bé. Linda chạy ra và lao xuống lòng đường. Xe cộ phanh cháy
đường và lạng tránh cô ta. Tôi lách qua một chiếc xe tải chở bia lao lên. Cô
bé vấp phải vỉa hè mé bên kia đường và ngã nhào xuống, ví bay ra ngoài,
tôi nhảy chồm đến tóm gọn.
Linda giãy giụa, cào cấu vào ngực tôi. Tôi túm đôi tay nhỏ xúi bẻ ngược
ra sau và tháo còng. Lorna vẫn giãy giụa đá cả vào chân tôi và mất thăng
bằng ngã lăn ra đất. Tôi kéo cô bé đứng dậy và lập tức một bãi nước bọt
bắn vào áo tôi. Lorna kêu gào: “Tôi chưa hết tuổi vị thành niên, nếu các
ông bắt tôi mà không có phụ nữ trưởng thành ở đây chứng kiến tôi sẽ
kiện!”