một chiếc bàn nhìn ngó chỉ trỏ. Tôi đi ra cùng với họ và buột mồm chửi
“Chó chết” khi nhận ra thứ làm mọi người huyên náo.
Trên khay kim loại đựng chứng cớ có một phòng bì có dán tem, số bưu
điện và thoang thoảng mùi xăng, trên ghi mấy chữ:
GỬI TỜ HERALD VÀ CÁC BÁO KHÁC CỦA LOS ANGELES.
ĐÂY LÀ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THƯỢC DƯỢC ĐEN.
LÀM THEO BỨC THƯ NÀY.
Một nhân viên kỹ thuật hình sự đeo găng tay rạch lá thư và lấy nội dung
bên trong ra - một cuốn sổ nhỏ ghi địa chỉ, một tấm thẻ an sinh xã hội bọc
nhựa, và một tập mỏng các bức ảnh. Ngó vào tôi thấy tên ghi trên tấm thẻ -
Elizabeth Ann Short - và tôi biết vụ Thược dược đen này đã vỡ lở. Người
đàn ông đứng cạnh tôi giải thích - một nhân viên đưa thư thấy chiếc phong
bì trong hộp thư gần thư viện trong trung tâm, anh ta suýt ngất xỉu, sau đó
gọi được hai cảnh sát tuần tra và cả ba người mang bức thư về đây.
Ellis Loew đẩy mấy nhân viên kỹ thuật ra xen vào, Fritzie Vogel bám gót
anh ta. Người phụ trách kỹ thuật đập tay bực tức và ngay lập tức căn phòng
ầm ầm tiếng quát tháo, chửi bới. Russ Millard phải thổi còi hiệu và hét:
“Tránh ra để người ta làm việc. Im lặng đi.”
Tất cả chúng tôi làm theo.
Nhân viên kỹ thuật rắc bột lấy vân tay lên phong bì, lấy cuốn sổ ghi địa
chỉ ra kiểm tra ảnh dán trên đó và reo lên như bác sỹ phẫu thuật đứng bên
bàn mổ:
“Hai vết dấu vân tay ở mặt sau, hơi bẩn, có rất ít điểm để so sánh, không
đủ để tái tạo lại dấu vân hoàn chỉnh, nhưng có thể cũng đủ để đối chiếu với
dấu vân của những đối tượng nghi ngờ… Không có dấu nào trên tấm thẻ an
sinh… Cuốn sổ địa chỉ đọc được, nhưng bị xăng làm ướt, không thể tái
hiện dấu vân tay. Tên và số điện thoại chủ yếu là đàn ông, không được sắp
xếp theo thứ tự chữ cái, vài trang đã bị xé đi... Các bức ảnh chụp cô gái tên
Short và vài quân nhân mặc quân phục, mặt những người đàn ông đều bị
gạch ngang.”