THƯỢC DƯỢC ĐEN - Trang 290

lúc đó tôi thấy có ánh sáng từ tầng hai hắt xuống chiếu vào cánh cửa - lúc
bấy giờ tôi mới nghĩ đến cái bẫy tóc của mình.

Tôi rút khẩu 38 và đá bung cửa bước vào. Một gã đàn ông da trắng đang

ngồi trên ghế cạnh giường tôi, hai tay hắn đã giơ lên, miệng lẩm bẩm cầu
xin hòa hoãn, “Ối, tôi là bạn. Tôi không theo dõi cậu đâu. Nếu cậu không
tin thì cứ tìm khí giới trên người tôi.”

Tôi chỉ súng vào tường và hắn đứng dậy, hai tay giơ lên, chân giạng ra.

Tôi dí súng vào lưng, lần theo người hắn, nhưng thấy một chiếc ví và chìa
khóa. Kiểm tra chiếc ví tôi thấy có rất nhiều đô la tiền mặt, bằng lái xe ghi
tên một điều tra viên tư nhân người California tên là Milton Dolphine, nơi
làm việc ở số 986 đường Copa De Oro, San Diego.

Tôi tung chiếc ví lên giường, giảm bớt áp lực từ khẩu súng, Dolphine

giãy giụa: “Chỗ tiền đó chẳng thấm vào đâu so với những gì mà Lee có
được. Cậu hợp tác với tôi thì công việc không khó khăn đâu.”

Tôi đá vào chân khiến Dolphine ngã gục xuống nền nhà. “Hoặc là ông

phải nói toàn bộ câu chuyện, những gì ông thấy về cậu bạn tôi hoặc là ông
sẽ bị buộc tội gây rối và vào nhà giam Ensenada mà ở.”

Dolphine đứng dậy hổn hển. “Bleichert, làm thế quái nào mà cậu nhận ra

tôi biết mọi chuyện để mò đến đây? Có phải cậu đã gặp đồn trưởng
Vasquez không?”

Tôi lại túm cổ áo nhấc người ông ta lên. Dolphine khoảng hơn bốn mươi

tuổi, béo và hói nhưng thân hình khá rắn chắc. Tôi hỏi: “Có kẻ đang theo
dõi tôi. Người đó là ai?”

Dolphine nói ngay: “Cảnh sát đấy. Vasquez muốn cậu không phát hiện

được gì về Lee cả.”

“Họ có biết tôi ở đây không?”
“Không, tôi nói với đồn trưởng tôi sẽ theo nhưng anh ta lại cử người

khác. Cậu cắt đuôi được bọn họ đúng không?”

Tôi gật đầu và dí súng vào cổ Dolphine. “Tại sao ông muốn hợp tác với

tôi như thế?”