Tôi lại quay lên Tijuana, bỏ ra ít tiền đút lót cho bọn cảnh sát và biết được
hai tên kia là Robert De Witt và Felix Chasco, bị xe đâm chết ở Tijuana vào
ngày 26 tháng 1. Tôi nghe cái tên De Witt có vẻ quen quen nên gọi điện
cho một người bạn làm ở Sở cảnh sát San Diego. Cậu ta kiểm tra và gọi
điện lại cho tôi. Bây giờ thì cậu chuẩn bị đón nhận chuyện hay ho đây, nếu
cậu chưa biết: Blanchard đã bỏ tù De Witt vào năm 1939, và De Witt thề sẽ
trả thù. Tôi còn biết De Witt được tha tù trước thời hạn và Blanchard muốn
khử hắn để bảo vệ mình. Tôi gọi điện cho cậu bạn ở Dago và để lại lời nhắn
cho cô nàng Mêhicô kia. Blanchard đang ở Ensenada, được cảnh sát bảo
vệ, và rất có thể cảnh sát cũng chính là người khử De Witt và Chasco cho
cậu ta.”
Tôi thả tay ra, hai bàn tay tê cứng. “Tên người phụ nữ kia là gì?”
Dolphine nhún vai. “Cô ta tự giới thiệu là Delores Garcia, nhưng tôi biết
đó là tên giả. Sau khi nghe tin về vụ De Witt-Chasco, tôi nhận ra cô ta từng
là gái điếm của Chasco. Chasco thì lại như một gã đĩ đực giàu có với rất
nhiều em bám theo, và cô ả kia muốn trả thù vì điều đó. Tôi còn nhận ra cô
ta đã biết chút gì đó về việc Lee phải chịu trách nhiệm cho vụ giết người
kia, và cô ta chỉ nhờ tôi chỉ chỗ Lee đang trốn thôi.”
Tôi hỏi: “Ông có biết vụ Thược dược đen ở Los Angeles không?”
“Chả lẽ trên đời này lại không có Giáo hoàng hay sao mà cậu hỏi tôi câu
đó?”
“Lee điều tra vụ đó ngay trước khi cậu ta bỏ xuống đây, và vào cuối
tháng 1 có một tình tiết liên quan đến Tijuana. Ông có thấy cậu ấy hỏi gì về
Thược dược không?”
Dolphine hỏi lại: “Cậu có muốn nghe nốt câu chuyện không?”
“Nhanh lên.”
“Được thôi, tôi quay lại Dago và cậu bạn tôi nói rằng ả người Mêhicô kia
đã nhận lời nhắn của tôi. Tôi đi Reno nghỉ và đốt số tiền cô ta vừa thù lao
cho tôi vào những việc vớ vẩn. Tôi bắt đầu thắc mắc về Lee và số tiền mà
cậu ta có, không biết cô nàng Mêhicô kia thực sự có ý đồ gì đối với cậu ấy.