Chính vì điều thắc mắc đó mà tôi quay lại Dago tìm hiểu thông tin và hai
tuần sau trở về Ensenada. Và cậu biết thế nào không? Tôi không hề thấy
Blanchard đâu cả.
“Chỉ có thằng ngốc thì mới đi hỏi Vasquez hay bọn cảnh sát tuần tra kia,
vì vậy tôi quanh quẩn trong thị trấn nghe ngóng. Tôi thấy bọn choai choai
có thằng thì mặc chiếc áo Jacket của Lee, có thằng lại mặc chiếc áo đông
xuân dài tay có phù hiệu nhà thi đấu Legion của cậu ta. Tôi còn nghe nói
hai thằng bị treo cổ vì vụ De Witt-Chasco, nhưng tôi nghĩ là cảnh sát đạo
diễn chuyện này. Tôi ở lại thị trấn quanh quẩn với Vasquez, thỉnh thoảng lại
mách nước một vài thằng nghiện để chiếm cảm tình của anh ta. Dần dần tôi
cũng chắp nối được các tình tiết liên quan đến Lee. Nếu cậu ấy đã là bạn
của cậu thì chuẩn bị tinh thần mà nghe đi.”
Vừa nghe xong từ “đã”, hai tay tôi bẻ gãy tung thành ghế. Dolphine kêu
toáng lên: “Ối, đừng làm thế.”
Tôi hổn hển. “Nói tiếp đi.”
Ông ta nói tiếp rất chậm rãi, bình thản như khi tháo chốt một quả lựu
đạn. “Cậu ấy chết rồi. Bị người ta chặt ra làm nhiều mảnh. Bọn du côn phát
hiện ra cậu ấy. Bọn chúng đột nhập vào chỗ cậu ấy và chứng kiến chuyện
xảy ra nên gọi điện cho cảnh sát để tránh bị nghi ngờ. Vasquez thưởng cho
bọn chúng vài đồng peso và những tài sản mang trên người Blanchard.
Cảnh sát chôn cậu ta ở vùng ngoại vi thị trấn. Tôi nghe nói người ta không
tìm thấy tiền và lảng vảng quanh đó, vì tôi nghĩ Blanchard là cảnh sát nên
chẳng sớm thì muộn cảnh sát Mỹ cũng tìm đến. Khi cậu xuất hiện ở đồn và
giới thiệu là người của Đội Metropolitan tôi biết mình đã đúng.”
Tôi rất muốn nói không, nhưng môi không thể nào chuyển động được.
Dolphine nói nốt phần còn lại của câu chuyện: “Có thể chính bọn cảnh sát
gây ra chuyện đó, có thể người phụ nữ kia hoặc bạn cô ta. Có thể một trong
số họ nẫng số tiền của cậu ấy, cũng có thể không, nhưng chúng ta thì có
thể. Cậu là bạn của Blanchard và cậu phải tìm bằng được ai…”