mồm lẩm bẩm, không hiểu sao bọn chúng lại chôn Lee xa thế này. Tôi có
cảm giác xương bàn chân mình như muốn bung ra. Chúng tôi bước đến một
đụn cát cao hơn hẳn và Dolphine vẫy đuốc chỉ lá cờ Mỹ rách nát trải trên
đó. “Đây rồi, nếu bọn trẻ con nói đúng.”
Tôi dùng chân đá lá cờ ra, một đàn ruồi bọ bay lên.
Dolphine hét lên: “Bọn khốn,” và dùng đuốc xua chúng đi.
Mùi xác thối bốc lên từ bên dưới. “Đào đi,” tôi nói.
Dolphine buộc phải nghe lời, tôi nghĩ đến hồn ma của Betty Short và
Laurie Blanchard trong khi chờ đợi. Tôi nghĩ đến bài thánh ca mà ông già
nhà tôi bắt tôi học thuộc, nghĩ đến bài “Cha của chúng ta” mà Danny
Boylan thường đọc trước khi chúng tôi chuẩn bị bước vào trận đấu. Khi
Dolphine gọi: “Thủy thủ, tôi thấy có áo rơi ở đây,” tôi không còn phân biệt
nổi cảm xúc của mình, tôi không biết mình muốn thấy Lee còn sống mà
phải gặm nhấm nỗi buồn hay thà chết đi để được giũ bỏ tất cả - tôi đẩy
Dolphine sang bên và tự tay đào.
Nhát đào đầu tiên tôi chặt đứt chiếc đầu lâu của người thủy thủ, nhát thứ
hai chạm vào phần cơ thể phía trên rời hắn ra khỏi phần dưới, hai chân bị
gãy vụn. Tôi tiếp tục đào nhưng bên dưới chỉ còn toàn cát óng ánh phản
chiếu ánh sáng, bên cạnh là tổ giòi, ruột và một chiếc áo bằng vải lanh dính
vết máu, ngoài ra chỉ còn toàn là cát và các loại xương khác, và rồi làn da
hồng lên vì cháy nắng và bộ lông mày màu nâu đầy các vết khâu nhìn rất
quen. Nụ cười của Lee rất giống Thược dược, chỉ có điều giòi đang bò ra từ
miệng và hốc mắt cậu ta.
Tôi vứt xẻng bỏ chạy. Dolphine hét lên. “Còn tiền!” phía sau tôi. Tôi đã
làm đau Lee, tôi đã gây ra những vết sẹo kia cho cậu ta. Chạy đến xe tôi vội
vàng nhảy vào, dụi ngọn đuốc xuống cát và sang số phóng đi. Tiếng hét:
“Xe của tôi! Còn tiền nữa!” vẫn vẳng lên phía sau khi tôi chạy lên con
đường ven biển, tôi với tay định bật còi hiệu nhưng rồi lại bực tức đập vào
táp-lô xe khi nhận ra đây không phải là xe của cảnh sát.