“Blanchard rất giàu, chúng ta sẽ tìm thấy tiền của cậu ấy. Cậu sẽ được sống
sung sướng ở đây. Cậu…”
“Đặc vụ Rice của FBI nghe đây.”
Tôi nhìn trừng trừng Vasquez. “Tôi là sỹ quan Dwight Bleichert của Sở
cảnh sát Los Angeles. Tôi đang ở Ensenada và gặp rắc rối với cảnh sát địa
phương ở đây. Họ muốn giết tôi vô cớ, anh có thể nói chuyện trực tiếp với
Vasquez ở đây.”
“Cái gì…”
“Xin thưa, tôi là sỹ quan thực sự của Sở cảnh sát Los Angeles và anh nên
làm việc này nhanh đi.”
“Cậu không phải bọn ngớ ngẩn thật đấy chứ?”
“Khỉ gió, anh có cần chứng cớ không? Tôi làm việc ở Đội điều tra án
mạng trung tâm cùng với Russ Millard và Harry Sears. Tôi là người thực
hiện lệnh bắt tội phạm của ủy viên công tố quận. Tôi…”
“Được, đưa ống nghe cho anh ta đi.”
Tôi đưa ống nghe cho Vasquez. Hắn ta cầm ống nghe nhưng khẩu súng
vẫn chĩa vào tôi, còn khẩu 38 của tôi thì vẫn nằm trong mồm người phụ nữ.
Không gian im phăng phăng phắc, chúng tôi nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ
chạy khi tên đồn trưởng nói chuyện với cảnh sát Liên bang, mặt càng lúc
càng tái nhợt. Cuối cùng hắn cũng phải gác máy và hạ súng xuống. “Về đi.
Cút ngay khỏi thị trấn của tao, đất nước của tao.”
Tôi cất súng và lách ra khỏi bốt điện thoại, người phụ nữ thét lên.
Vasquez lùi lại một bước và vẫy tay ra hiệu cho hai thằng kia cùng đi. Tôi
lên xe và cắm đầu cắm cổ chạy. Chỉ đến khi về đến đất Mỹ tôi mới giữ
đúng được tốc độ - và cũng là lúc tôi nghĩ đến Lee nhiều hơn.
* * *