Tôi đứng dậy cầm luôn chiếc ghế đập vào cổ Dolphine khiến ông ta ngã
lăn xuống sàn. Tôi dí súng vào gáy và Dolphine hoảng hốt van xin: “Kìa,
tôi không biết chuyện đó lại liên quan đến cậu nhiều thế. Tôi không giết
cậu ấy, và nếu cần tôi sẽ giúp cậu tìm kẻ giết người. Tôi xin cậu, Bleichert.”
Tôi gằn từng tiếng. “Ông phải chứng minh điều đó là sự thực.”
“Có một hốc cát bên bờ biển. Bọn cảnh sát chôn xác cậu ấy ở đó. Một
thằng trẻ con nói với tôi nó nhìn thấy một đám cảnh sát chôn một người
đàn ông da trắng vào khoảng thời gian Blanchard bị giết. Tôi nói thật đấy.”
Tôi lỏng tay súng một chút. “Dẫn tôi đến đó.”
* * *
Địa điểm cách Ensenada mười dặm nằm bên một dốc đứng sát bờ biển.
Có một cây thánh giá rất to đang cháy đánh dấu. Dolphine dừng xe ngay
bên cạnh và tắt máy. “Chắc cậu không nghĩ có chuyện này. Người dân địa
phương ra đây đốt lửa vì họ không biết ai bị chôn và rất nhiều người thân
của họ ở đây bị mất tích. Đó là thủ tục có tính lễ nghi của họ. Họ mang
những cây thánh giá ra đây đốt và cảnh sát cũng chẳng nói gì. Cậu có muốn
bỏ nó đi không?”
Khẩu súng của tôi vẫn nhằm vào bụng Dolphine, tôi cũng không để ý
mình đã ngắm bao lâu nữa. “Không. Ông có dụng cụ gì không?”
Dolphine nuốt nước bọt. “Tôi có dụng cụ làm vườn. Nhưng…”
“Dẫn tôi đến chỗ bọn trẻ nói với ông và chúng ta sẽ đào lên.”
Dolphine đến mở nắp thùng xe lấy ra một chiếc xẻng to, tôi đi sau theo
sát ông ta. Tôi thấy trong đó còn có một bó cọc rào và túi vứt cạnh chiếc
lốp dự trữ. Tôi giắt súng vào lưng, lấy hai cây cọc quấn giẻ vào đầu và đốt.
Tôi đưa cho Dolphine một cây và ra lệnh. “Đi trước tôi đi.”
Chúng tôi cùng bước xuống bờ cát. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, tôi
thấy có những bó hoa, vài bức tượng nhỏ đặt trên đụn cát. Dolphine liên