Đám con gái không lắc lư mời gọi khách nữa mà đứng nói chuyện với
ông ta, tiếng nhạc trong xe tôi đột nhiên trở nên chát chúa khi không có
động tác hòa nhịp của bọn họ. Tôi nháy đèn, lão già nheo mắt chỉ tay về
phía tôi tỏ thái độ. Tôi bước ra khỏi xe và ngay lập tức lão già ngã vật
xuống đất, giọng hát của Stan Kenton vẫn vang lên trong xe.
Liên tục các cú đấm và thọi, đám con gái kêu ré lên, ông già cằn nhằn
nguyền rủa chửi bới. Đầu tôi lung bung, mùi thịt thối trong khu nhà kho lại
phảng phất đâu đó mặc dù tôi biết không phải như vậy. Cuối cùng lão già
kia cũng phải khóc lóc van xin. “Xin anh, tôi xin anh.”
Tôi lảo đảo bước đến chỗ bốt điện thoại ở góc đường nhét vào đó một
đồng xu và quay số về nhà. Mười hồi chuông, không thấy Kay đâu. Chẳng
kịp phân vân tôi quay số nhà Sprague. Giọng nàng xuất hiện: “Xin chào,
nhà Sprague xin nghe?” Tôi lắp bắp không biết nói gì. “Bucky? Có phải
anh Bucky không?” Lão già ban nãy lại lồm cồm bò về phía tôi, tôi rút mấy
tờ đô lẻ quẳng cho lão ta. “Đến đi anh. Mọi người đang ở Laguna hết rồi.
Chúng ta sẽ lại như…”
Tôi bỏ luôn ống nghe, lão già vẫn đang lồm cồm nhặt nốt mấy tờ tiền
còn lại. Tôi lái xe quay lại khu công viên Hancock, chỉ lần này thôi, chỉ vào
nhà đó một lần duy nhất này nữa thôi. Tôi gõ cửa và ngay lập tức
Madeleine xuất hiện trong bộ váy bằng lụa đen, tóc búi gọn gàng bằng cặp
màu vàng. Tôi lao đến nhưng Madeleine lùi lại, kéo tóc xõa xuống vai.
“Không, chưa được. Em phải học tập anh mới được.”