Vụ hai anh em thằng Johnson giúp tôi có thêm chút danh tiếng. Đám
cảnh sát đồng nghiệp có vẻ gần gũi tôi hơn vì tôi là con thiêu thân đã hy
sinh vì lợi ích của họ đã làm thay phần việc của họ. Dù sao tôi vẫn có cảm
giác mình lại là người nổi tiếng.
Tôi được trọn vẹn 100 điểm trong bản báo cáo tháng đầu tiên của mình
và thượng úy Getchell thưởng công bằng việc thay cho tôi chiếc xe tuần tra
khác. Đó là kiểu thăng tiến giả hiệu và những con người làm nó cũng vậy.
Có tin đồn Slausons và Chopper đang đi lùng sục tôi báo thù và nếu hai
thằng này không tìm thấy thì Crawford và Willis Johnson sẽ vào cuộc.
Getchell muốn tôi lánh mặt một thời gian để tránh nguy hiểm vì vậy anh ta
cử tôi lên khu vực phía Tây, giáp ranh với khu vực thuộc phạm vi kiểm soát
của Đội khác.
Khu vực phụ trách mới này lại quá nhàm chán đối với tôi. Người da đen
sinh sống xen lẫn với người da trắng, nơi đây toàn tập trung những nhà máy
nhỏ và người dân cũng không sống trong các khu nhà ổ chuột. Có lẽ việc
thú vị nhất là bắt mấy gã tài xế say rượu, hay đám gái điếm đi nhờ xe môtô
để tìm cơ hội móc túi người ta kiếm tiền đi mua ma túy. Tôi chán ngấy với
công việc suốt ngày chỉ đi ghi vé phạt nên chú ý đến những hành động bất
thường. Các cửa hàng ăn phục vụ khách ngồi trên xe đang mọc lên ở
Hoover và Vermont, một kiểu phục vụ hiện đại, người ta có thể ngồi trên xe
vừa ăn vừa nghe nhạc phát ra từ đôi loa gắn bên cửa sổ xe. Tôi đậu hàng
giờ trước các cửa hàng đó nghe nhạc bibốp của hãng KGFJ, máy thu phát
hai chiều luôn vặn nhỏ nhưng không tắt đi đề phòng có việc gì khẩn cấp tôi
vẫn nghe được. Tôi cứ ngồi đó nghe nhạc, theo dõi bọn gái điếm da trắng,
bụng thầm bảo dạ nếu tôi thấy bất cứ ả nào nhìn giống Betty Short tôi sẽ
nói với chúng rằng góc đường số 39 và đường Norton cách đây không xa.
Nhưng gái điếm ở đây toàn dân da trắng tóc nâu chả có gì đáng chú ý,
chỉ khi cuốn sổ vé phạt của tôi còn quá đầy tôi mới sờ đến bọn chúng. Tuy
nhiên, họ cũng là phụ nữ, cũng là thứ đáng để tôi nghĩ đến khi không còn gì
để nghĩ, cũng là sự thay thế chấp nhận được cho cô vợ của tôi ở nhà và cô
nàng Madeleine vẫn vật lộn với bọn lính thủy ở nhà trọ trên đường số 8 kia.