THƯỢC DƯỢC ĐEN - Trang 339

Chevy đi thẳng về khu trung tâm Boston.

Trong kế hoạch của mình, tôi sẽ đến nhà mẹ đẻ của E. Short, hai cô chị

gái, trường cấp ba, quán bar ở đường Havard Square nơi cô ấy làm việc
năm 1942 và nhà hát nơi cô ấy từng đến bán kẹo rong năm 1939 và 1940.
Tôi quyết định sẽ điều tra cả Boston, Cambridge và Medford - những nơi
mà Betty từng ghé qua.

Boston có vẻ cổ kính và hơi khác lạ. Tôi theo biển chỉ đường đi qua cầu

Charles River vào khu Cambridge, nhà cửa ở đây rất sang trọng, đường phố
đầy sinh viên. Tôi tự tìm đường đến Havard Square, và điểm dừng chân
đầu tiên là quán bar Otto’s Hofbrau, một dãy nhà hào nhoáng đầy mùi thơm
của bắp cải và bia.

Tôi đậu xe và bước vào. Phong cách trang trí bên trong rất giống cảnh

trong phim Hansel và Gretel. Các khu ăn uống được quây thành buồng nhỏ
bọc gỗ có các hình chạm trổ, tường treo đầy các loại cốc vại uống bia, nhân
viên phục vụ toàn mặc váy. Tôi đảo mắt nhìn quanh có ý tìm người chủ và
thấy có một ông khá đứng tuổi đứng bên quầy thu tiền.

Tôi bước lại và đột nhiên có cảm giác không nên xuất trình phù hiệu cho

ông ta xem. “Xin lỗi, tôi là phóng viên đang muốn viết bài về Elizabeth
Short. Tôi biết cô ấy từng làm việc ở đây năm 1942 và chắc chắn anh sẽ có
gì đó muốn kể với tôi về cô ấy.”

Chủ quán nói: “Elizabeth là ai nhỉ? Có phải là một ngôi sao điện ảnh

không?”

“Cô ấy bị giết ở Los Angeles vài năm trước. Vụ án rất nổi tiếng. Anh

có…”

“Tôi mua địa điểm này năm 1946 và người duy nhất tôi thuê tiếp tục làm

việc ở đây là Roz. Rozzie, lại đây anh này muốn gặp!”

Cô bồi bàn béo ú như con voi con mặc chiếc váy ngắn vô cùng kệch

kỡm. Ông chủ quán nói: “Anh này là phóng viên. Anh ấy muốn nói chuyện
với cô về Elizabeth Short, cô còn nhớ cô ấy không?”