Ted Carmody khoanh tay ôm người. “Tội nghiệp Lizzie. Anh đã tìm
được manh mối kẻ nào giết cô ấy chưa? Và tại sao anh lại đến đây?”
“Cứ coi như tôi còn nợ Betty điều này đi. Và tôi có vài chuyện muốn hỏi
anh.”
“Anh cứ hỏi đi.”
“Thứ nhất, tôi đã xem các báo cáo của cảnh sát Boston và tên anh không
nằm trong danh sách những người được thẩm vấn. Họ đã gặp nói chuyện
với anh chưa?”
“Tôi không nói chuyện với cảnh sát Boston vì họ coi Lizzie chả khác gì
cô gái lẳng lơ. Tôi không hợp tác với những người xấu mồm xấu miệng.”
“Điều đó rất đáng quý, thưa anh Carmody. Nhưng anh đã nói gì với họ?”
“Không có gì khuất tất, tôi dám khẳng định như vậy. Vụ Lizzie làm tôi
đau đớn. Nếu cảnh sát tỏ thái độ tôn trọng đúng mực với người đã khuất thì
tôi đã nói chuyện hết với họ.”
Tôi bắt đầu cảm thấy chán ngán cảnh nói chuyện thế này. “Vậy thì tôi là
người rất biết tôn trọng. Cứ coi như chuyện hai năm trước bây giờ mới bắt
đầu và kể cho tôi nghe đi.”
Cuối cùng anh ta cũng phải lên tiếng: “Tôi đã kể với họ cô ấy là nhân
làm việc không tích cực nhưng tôi không để ý đến điều đó. Cô ấy thu hút
rất đông thanh niên đến đây và nếu có bỏ trốn một lúc vào xem phim thì
cũng có sao? Với mức lương 50 cent một giờ, tôi không thể yêu cầu cô ấy
cao hơn.”
“Anh có biết gì về đám bạn trai của cô ấy không?”
Carmody đập mạnh tay xuống quầy. “Lizzie không phải là con người dễ
dãi. Cậu bạn trai duy nhất của cô ấy mà tôi biết chính là một anh mù và tôi
biết đó chỉ là quan hệ bạn bè. Anh có muốn biết Lizzie là con người thế nào
không? Tôi sẽ nói cho anh biết ngay, tôi cho cậu ấy vào xem miễn phí để
được nghe các bộ phim và chính Lizzie là người thuyết minh cho cậu ấy
những gì đang diễn ra trên màn hình. Theo anh làm như thế có phải là con
người lẳng lơ không?”