Tommy mỉm cười và ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp. “Căn hộ của tôi bẩn
thỉu lắm phải không?”
Chiếc ghế băng vứt đầy các loại đĩa hát, tôi gạt một số sang bên để có
chỗ ngồi xuống. “Có thể họ chỉ tìm hiểu qua quýt thôi.”
“Đôi khi tôi cũng vậy. Việc điều tra về Beth lại nóng lên hay sao?”
“Không, tôi tự mình đến đây. Anh học được cách nói của cảnh sát ở đâu
đấy?”
“Tôi có một cậu bạn làm cảnh sát.”
Tôi phủi một con rận rất to đang bò trên cổ tay áo. “Tommy, anh kể cho
tôi nghe chuyện quan hệ của anh với Betty đi. Tôi muốn nghe những
chuyện mà báo chí chưa nhắc đến. Càng hay càng tốt.”
“Đây là chuyện riêng tư của anh sao? Đại loại như mối thù truyền kiếp
chẳng hạn?”
“Còn hơn thế.”
“Cậu bạn tôi nói rằng cảnh sát mà tự ý đi điều tra là có vấn đề đấy.”
Tôi di một con gián đang bò dưới chân. “Tôi chỉ muốn tóm cổ tên giết
người kia thôi.”
“Anh không cần phải khéo mồm như vậy. Tôi mù nhưng không điếc. Và
cũng không phải vì mù mà tôi không biết những lỗi nhỏ của Betty.”
“Lỗi gì?”
Tommy cầm chiếc gậy để cạnh ghế. “Tôi không muốn nhắc đi nhắc lại
chuyện đó nhưng đúng là Betty có những chuyện rắc rối như báo chí nói.
Tôi biết lý do vì sao nhưng tôi không muốn bôi xấu thêm quá khứ của cô
ấy. Và tôi biết có làm như vậy cũng không giúp cảnh sát tìm ra tên giết
người.”
Anh ta đang phân vân không biết nên giữ bí mật hay nói ra sự thực. Tôi
lên tiếng: “Cứ để tôi tự đánh giá, tôi là thám tử có kinh nghiệm mà.”
“Ở độ tuổi như anh mà kinh nghiệm đến thế sao? Nghe giọng tôi biết anh
còn trẻ. Cậu bạn tôi nói để trở thành thám tử có kinh nghiệm phải mất ít