Kay từng nghĩ Bobby De Witt là nhạc sỹ, nhưng thực ra hắn là tay buôn
ma túy và chuyên dắt mối mại dâm. “Lúc đầu Bobby đối xử rất tốt với tôi,”
Kay nói tiếp, “Sau đó anh ta bắt tôi uống cồn thuốc phiện và ở nhà suốt
ngày để trả lời điện thoại. Từ đó mọi việc trở nên tồi tệ.”
Kay Lake không hề ngần ngại giải thích điều “trở nên tồi tệ” kia là gì,
và cô ta cũng không hề ngạc nhiên khi cảnh sát bắt De Witt vì có liên quan
đến vụ cướp xảy ra ngày 11 tháng 1. Cô ta chuyển đến sống nhờ nhà một
cô gái làng chơi khác ở phố Culver và khi được triệu tập để chứng kiến
việc buộc tội De Witt cô ta vẫn đến mặc dù rất sợ vị chủ cũ “hảo tâm” của
mình.
“Đó là trách nhiệm của tôi,” cô ta nói, “Và tất nhiên, tại buổi buộc tội
đó tôi gặp Lee.”
Lee Blanchard và Kay Lake yêu nhau từ đó. “Ngay khi gặp cô ấy tôi biết
ngay đó là cô gái dành cho tôi.” Sỹ quan Blanchard có lần đã nói với Bevo
Means, người chuyên ghi chép các vụ phạm tội. “Cô ấy có vẻ đẹp mê hồn.
Mặc dù cuộc sống trước đây của cô ấy nhiều sóng gió nhưng tôi sẽ làm cho
nó phẳng lặng trở lại.”
Đó cũng không phải là thảm kịch đầu tiên trong đời Lee Blanchard. Khi
cậu ta mười bốn tuổi, cô em gái mới chín tuổi mất tích và không bao giờ
trở lại. “Tôi nghĩ đó chính là lý do tôi từ bỏ sự nghiệp thi đấu để đến với
nghề cảnh sát.” Blanchard nói tiếp. “Bắt giữ bọn tội phạm tạo cho tôi cảm
giác trật tự kỷ cương.”
Câu chuyện tình của họ xuất phát như vậy. Nhưng rồi nó sẽ đi đến đâu?
Kay Lake nói. “Điều quan trọng đối với tôi bây giờ là việc học của tôi và
Lee. Những ngày hạnh phúc lại đến với tôi rồi.”
Có vẻ như họ đã là của nhau.
Tôi gấp cuốn sổ. Ngoại trừ trường hợp cô gái kia thì không còn gì đáng
chú ý đối với tôi. Nhưng nhìn chung có một số việc mà tôi cảm thấy khó
hiểu: Blanchard từ bỏ sự nghiệp vinh quang của mình và chấp nhận một cô
nàng nghiện hút; một bé gái rõ ràng là bị giết và vứt xác ở đâu đó; Kay