Lake có liên quan đến cả hai mặt của pháp luật. Mở lại cuốn sổ, tôi nhìn
chăm chú bức hình của Kay bảy năm trước. Mặc dù mới mười chín tuổi
nhưng tôi vẫn thấy Kay Lake quá khôn ngoan khi nói ra được những điều
mà Bevo Means cho là xuất phát từ miệng cô ta. Nhìn điệu bộ giả ngây giả
ngô của cô ta khiến tôi tức giận.
Tôi trả lại cuốn sổ cho nhân viên thư viện và lao ra đường trong khi vẫn
phân vân về những gì mình vừa chứng kiến mặc dù tôi biết để có thể chứng
minh được sự quyến rũ kia của Kay Lake thì không thể chỉ dựa vào chứng
cớ. Đi quanh quẩn không có chủ định để giết thời gian cho dễ ngủ khi quay
về nhà, tôi mới chợt nhận ra ngoài ông già, chức điều tra viên kia, thì Kay
Lake và Lee Blanchard cũng là những người mà tôi cần quan tâm trong
thời gian tới, và tôi cần phải tìm hiểu họ qua những lời nói lém lỉnh, bóng
gió và trận đấu sắp tới.
Tôi ghé vào một hiệu bán thịt bò bít tết trên đường Los Feliz và ăn ngấu
nghiến một xuất bít tết loại một khổng lồ, rau bina và khoai tây rán trước
khi lòng vòng sang đại lộ Hollywood và khu bờ sông. Chả có rạp chiếu
phim nào đủ sức hấp dẫn đối với tôi, trong khi các câu lạc bộ ở đường
Sunset thì lại quá xa hoa với người mới nổi như tôi. Đến đầu đường
Doheny thì không còn đèn đường và tôi quyết định đi lên hướng mấy ngọn
đồi. Đường Mulholand đầy xe tuần tra của cảnh sát đi săn dân vi phạm tốc
độ.
Đi mãi cũng chán, tôi leo lên bờ đê sông. Đèn pha của các rạp chiếu
phim phía làng Westwood soi ngược xuôi lên trời; tôi đứng lặng xem các
vệt ánh sáng lộn đi lộn lại như bị thôi miên mặc dù tiếng xe chạy dưới
đường Mulholand vẫn ầm ầm. Chỉ khi những vệt sáng đó tắt đi tôi mới giật
mình xem đồng hồ thì đã quá nửa đêm.
Vươn vai, tôi ngoái xuống nhìn mấy nhà còn sáng đèn và lại nghĩ đến
Kay Lake. Suy luận từ những bài báo kia tôi nhận thấy việc cô ta phục vụ
Bobby De Witt và đám bạn của hắn, có thể cô ta chỉ phục vụ bọn chúng để
kiếm tiền, chứng tỏ cô ta đã thực sự trở thành bà nội trợ cho nhà hắn, thậm
chí còn bị hắn đầu độc bằng cồn thuốc phiện. Đó là sự thực mặc dù không