Kay quay lại khi tiếng xe của Lee đã đi xa. Tôi nắm tay cô an ủi, “Không
sao đâu. Việc cậu ấy biết một trong bốn tên khiến tình hình tồi tệ hơn.
Nhưng không sao, cậu ấy sẽ vượt qua được.”
Kay nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. “Anh rất bình tĩnh.”
“Có thể là tại họ hoặc tại bọn anh. Em phải chăm sóc Lee ngày mai vì
bọn anh nghỉ làm, nhưng khi đi làm trở lại chắc chắn mọi việc sẽ rất tồi tệ.”
“Và anh cũng phải để ý đến anh ấy. Khoảng một tuần nữa Bobby De
Witt sẽ quay lại và hắn thề sẽ giết Lee và những người bắt hắn. Lee rất sợ
và em biết Bobby. Hắn không hề ghê tay đâu.”
Tôi vòng tay ôm Kay siết chặt. “Thôi nào. Chàng Lửa và chàng Nước đá
bọn anh còn làm việc thì em không phải sợ gì cả.”
Kay giãy giụa muốn thoát ra khỏi tay tôi. “Anh không biết Bobby đâu.
Anh không hề biết những việc hắn bắt em làm.”
Tôi gạt mấy ngọn tóc che mắt nàng ra. “Biết, anh biết chứ. Nhưng anh
không quan tâm. Ý anh nói là anh không sợ việc đó. Nhưng…”
Kay nói xen vào: “Em biết ý anh muốn nói gì,” và đẩy tôi ra. Tôi để cô
ấy đi vì tôi biết nếu cứ tiếp tục nói chuyện đó tôi sẽ phải nghe rất nhiều
những lời mà tôi không muốn nghe. Cánh cửa phía trước đóng sầm lại, tôi
ngồi một mình trên bậc thang sắp xếp lại mọi chuyện.
Bốn tháng trước tôi mới chỉ là anh nhân viên tuần tra tẹp nhẹp. Bây giờ
thì tôi đã trở thành một sỹ quan điều tra đã có công giúp thông qua được
khoản đề nghị chi tiêu hàng triệu đô la, và tất nhiên là có cả thành tích giết
hai người. Tháng tới tôi sẽ tròn ba mươi tuổi với năm năm tuổi nghề và tôi
sẽ đủ tiêu chuẩn để dự sát hạch trở thành trung úy cảnh sát. Nếu tôi vượt
qua, và mọi việc trôi chảy tôi có thể sẽ trở thành thượng úy cảnh sát điều
tra trước khi bước vào tuổi ba mươi lăm, và đó mới chỉ là sự khởi đầu.
Tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột, vì vậy tôi đi vào phòng khách tìm cái gì
đó để đọc. Có tiếng nước kêu rất to phát ra từ cạnh nhà. Tôi đi vào và thấy
cửa phòng tắm mở.