Chương 7
Chuông điện thoại khiến tôi thức giấc sớm vào sáng thứ Tư và cũng lôi
luôn tôi ra khỏi giấc mơ về bài báo của tờ Thời báo hôm thứ Ba với tiêu đề
“Chàng Lửa và chàng Nước đá hạ đo ván bốn tên côn đồ da màu” - và
cảm giác nhẹ nhàng được chạm vào thân thể Kay. Cho rằng đó là phóng
viên của một tờ báo nào đó gọi, tôi nhấc ống nghe rồi lại ném phịch xuống
bàn. Nhưng rồi tôi nghe thấy tiếng: “Thức giấc và dậy đi bạn!” và tôi nhấc
ống nghe lên.
“Tớ nghe đây.”
“Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?”
“Ngày mười lăm, ngày trả lương. Cậu dựng tớ dậy lúc sáu giờ sáng
để…” tôi khựng lại khi nhận ra vẻ hồi hộp trong giọng nói của Lee. “Có
chuyện gì vậy Lee?”
“Tớ không sao cả. Tớ đã chạy đến Mulholand với tốc độ một trăm mười
dặm một giờ, ở nhà chơi với Kay cả ngày hôm qua. Bây giờ tớ thấy chán
rồi. Cậu đã thấy thích làm công việc của cảnh sát chưa?”
“Cậu cứ tiếp tục đi.”
“Tớ vừa nói chuyện với người cung cấp tin của tớ. Anh ta chịu ơn tớ rất
nhiều. Nghe nói tên Nash hạ đẳng kia có một gara ở đường Colesium và
đường Norton phía sau một khu nhà chung cư màu xanh. Cậu có thích chạy
đua với tớ đến đó không? Người thua sẽ phải trả tiền bia tối nay.”
Những dòng tít mới lại nhảy múa trước mắt tôi. Tôi nói: “Bắt đầu đi,” và
gác máy rồi mặc quần áo với tốc độ nhanh kỷ lục. Tôi lao ra xe và phóng
như tên lửa trên đoạn đường chỉ có khoảng tám dặm đến công viên