Leimert. Lee đã ở đó và đang đứng dựa lưng vào chiếc Ford của cậu ta đậu
trong khu bãi đỗ xe phía trước công trình kiến trúc duy nhất nằm giữa khu
đất trống rộng bao la - đó là một căn nhà độc lập tồi tàn sơn màu xanh phía
sau là một ngôi nhà tạm hai tầng.
Tôi đậu xe phía sau xe cậu ta và bước ra. Lee nháy mắt nói: “Cậu thua
rồi.”
“Nhưng cậu gian lận.”
Lee nói, “Cậu nói đúng. Tớ gọi cho cậu từ bốt điện thoại công cộng.
Đám phóng viên vẫn quấy nhiễu cậu à?”
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt rất chậm rãi. Lee có vẻ đã thoải mái hơn
nhưng vẫn chưa hết bực bội. “Tớ ẩn dật ở nhà suốt. Còn cậu?”
“Bevo Means có ghé qua hỏi thăm tớ. Tớ nói sẽ không thể kéo dài tình
trạng này lâu hơn được nữa.”
Tôi chỉ khoảng sân phía trước ngôi nhà hỏi. “Cậu đã gặp những người
thuê nhà hay kiểm tra chiếc xe của Nash chưa?”
Lee nói. “Không có xe nào cả nhưng tớ đã nói chuyện với người quản lý.
Ông ấy cho Nash thuê căn nhà tồi tàn phía sau. Hắn thường sử dụng chỗ đó
để đi lại với bọn gái điếm nhưng người quản lý nói khoảng một tuần nay
không nhìn thấy hắn xuất hiện.”
“Cậu đã kiểm tra ngôi nhà đó chưa?”
“Chưa, tớ đợi cậu.”
Tôi rút khẩu 38 ra ép sát xuống bắp đùi. Lee cũng làm theo và chúng tôi
băng qua khoảng sân vào ngôi nhà. Tất cả các cửa đều làm bằng loại gỗ
nhìn rất mỏng, cầu thang đi lên tầng hai đã cũ kỹ ọp ẹp. Lee đẩy cửa chính
ở tầng một và tiếng cọt kẹt phát ra khi cánh cửa mở. Cả hai chúng tôi cùng
áp sát người vào mé tường sau đó mới xoay ra, tôi giơ súng lên phía trước.
Không có tiếng động cũng không có tiếng người đi lại, căn phòng đầy
mạng nhện, sàn nhà dán toàn các loại báo màu vàng. Tôi quay ra và Lee
rón rén đi trước lên tầng hai. Vừa lên đến nơi cậu ta lắc nhẹ nắm đấm cửa,