còn dính lại với cơ thể nhờ mấy mảng da mỏng, vú phải bị rạch vòng xung
quanh núm vú. Tất cả các vết rạch đều rất sâu. Nhưng có lẽ kinh khủng hơn
cả là khuôn mặt của nạn nhân. Toàn bộ khuôn mặt bị bầm tím, mũi bị đập
thụt vào trong hốc xương mặt, miệng bị cắt toạc lên đến mang tai thành
hình điệu cười rất châm chọc đối với người nhìn và có vẻ nhạo báng những
vết thương khác trên đó. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quên được nụ
cười đó.
Nhìn lên phía trên tôi cảm thấy lạnh ớn sống lưng, hơi thở tắc nghẹn.
Cánh tay và vai nạn nhân ngay cạnh người tôi và có tiếng ai đó thốt lên,
“Không có giọt máu khỉ gió nào cả” - “Đây là vụ án khủng khiếp nhất đối
với một phụ nữ mà tôi thấy trong suốt mười sáu năm qua” - “Hắn trói cô
ấy. Nhìn kìa, còn cả vết dây trói ở cổ chân.” Sau đó là một tiếng rít sợ hãi
rất dài.
Tất cả mọi người đều ngừng lời quay sang nhìn Russ Millard. Anh ta lên
tiếng rất bình thản: “Phải hành động ngay trước khi việc này vượt khỏi tầm
kiểm soát của chúng ta. Cô ấy đã bị mổ bụng. Việc chúng ta cần làm ngay
là phải ngăn chặn những hành động dại dột. Không được tiết lộ với bất kỳ
ai, không nói chuyện với vợ, bạn gái của các cậu. Cũng không nói với bất
kỳ cảnh sát nào khác không liên quan. Harry đâu rồi?”
Harry Sears lên tiếng: “Có, thưa sếp,” và vội vàng giấu chai rượu trên tay
để sếp của anh ta không nhìn thấy. Millard phát hiện ra hành động đó và
ánh mắt tỏ ra không hài lòng. “Không cho bất kỳ phóng viên nào vào xem
xác nạn nhân. Những người phụ trách chụp hình sẽ làm việc ngay bây giờ.
Bộ phận phụ trách điều tra phải phủ xác nạn nhân lại ngay khi chụp hình
xong. Bộ phận tuần tra khoanh vùng phạm vi hiện trường vụ án trong vòng
sáu foot từ xác nạn nhân. Phóng viên nào cố tình đột nhập vào bắt ngay lập
tức. Khi bộ phận kỹ thuật hình sự đến khám nghiệm tử thi các cậu đuổi hết
phóng viên sang mé bên kia đường. Harry, cậu gọi ngay cho thượng úy
Haskins bên Đội University bảo cậu ta cử tất cả những người còn lại sang
đây để bàn bạc.”