Cậu ta nhìn thẳng vào tôi đăm chiêu. “Hắn không gây ra việc này. Hắn là
tên vô lại nhưng hắn không phải là người gây ra vụ này.”
Khu phố trở nên ồn ào khi có thêm phóng viên kéo tới và cảnh sát phải
dàn ra nắm tay nhau ngăn họ lại. Tôi hét to lên như để cho chính mình nghe
rõ: “Hắn đã đánh chết một phụ nữ có tuổi. Hắn là đối tượng nghi ngờ hàng
đầu của chúng ta!”
Lee túm tay tôi nắm chặt. “Đó là suy nghĩ của chúng ta và chúng ta vẫn
đang làm việc. Tớ là sỹ quan điều tra có đẳng cấp và tớ cũng nghĩ như
vậy!” Lee gằn lên từng lời khiến mọi người chú ý quay sang phía chúng tôi.
Tôi kéo tay ra và chỉ về phía xác nạn nhân. “Đồng ý.”
Một giờ sau, góc đường số 39 và đường Norton đầy xe cảnh sát, xe
phóng viên và đám đông những người tò mò. Xác nạn nhân được đưa lên
cáng phủ vải khiêng đi; đội kỹ thuật hình sự đã lấy dấu vân tay của cô ấy
trước khi đưa vào thùng chứa xác trên xe. Harry Sears đọc bài phát biểu với
các phóng viên do Russ Millard viết nói tương đối toàn diện trừ sự thực về
tình trạng xác nạn nhân. Sau đó Sears lái xe về trụ sở cơ quan kiểm tra
thông tin lưu trữ do Phòng quản lý những người mất tích cung cấp, Millard
ở lại chỉ đạo việc điều tra.
Các kỹ thuật viên hình sự tản ra khu đất trống tìm kiếm vũ khí giết người
và quần áo nạn nhân; một đội khác được cử đến căn nhà tạm của Nash
kiểm tra vết máu và dấu vân tay. Millard nhẩm tính số lượng cảnh sát đang
có mặt. Bốn nhân viên đang điều khiển giao thông và duy trì trật tự đám
đông tò mò; mười hai người mặc sắc phục và năm người mặc thường phục
trong đó có Lee và tôi. Millard lấy trong xe ra tấm bản đồ đường phố và
phân chia toàn bộ khu vực công viên Leimert ra các khu nhỏ sau đó phân
công cho mỗi người phụ trách một khu vực với những câu hỏi bắt buộc:
Anh có nghe thấy tiếng phụ nữ hét trong vòng bốn mươi tám giờ qua
không? Anh có thấy ai vứt hay đốt quần áo của phụ nữ không? Anh có thấy
bất kỳ xe hay người đáng ngờ nào xuất hiện trong khu vực không? Anh có
đi qua đường Norton và khu phố Coliseum không, nếu có thì có nhìn thấy
ai trong khu đất trống không?