trong vòng dây khoanh vùng ngăn cách khu vực hiện trường. Buổi tối trời
lạnh khiến cậu ta phải co người trong chiếc áo khoác của mình đứng nhìn
các nhân viên của bộ phận kỹ thuật hình sự lùng sục đám cỏ.
Tôi bước lại. Thấy tôi Lee liền quay ra dùng ngón tay rắn như đá thọc
vào người tôi. Đó là động tác cậu ta thường làm mỗi khi uống thuốc
Benzedrine.
“Cậu hẹn gặp tớ có đúng không?”
Ánh đèn khiến vẻ mặt lo lắng của Lee trở nên nhợt nhạt. “Nhưng tớ cũng
có nói rằng công việc này là ưu tiên hàng đầu của chúng ta đúng không?”
Nhìn ra phía xa tôi thấy những khu đất trống khác cũng được thắp sáng.
“Đó là công việc cần được ưu tiên tiến hành của Sở, nếu có thể, cũng như
tên Nash kia là việc phải ưu tiên làm đối với chúng ta.”
Lee lắc đầu. “Bạn ơi, vụ này lớn đấy. Horrall và Thad Green vừa đến đây
hai giờ trước. Jack Tierney vừa được tạm thời điều sang Phòng điều tra án
mạng để cùng với Millard điều hành công việc điều tra. Cậu có muốn nghe
ý kiến của tớ không?”
“Nói đi.”
“Họ muốn thể hiện mình. Một cô gái da trắng xinh đẹp bị giết, cả Sở dồn
lực vào điều tra tên giết người để chứng tỏ với cử tri rằng việc thông qua
khoản đề nghị kia đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho lực lượng cảnh sát.”
“Có thể cô ta không hoàn toàn xinh đẹp như cậu nói. Có thể người phụ
nữ lớn tuổi mà tên Nash kia giết lại là người bà yêu quý của ai đó. Có thể
cậu đang mất quá nhiều thời gian cho vụ này đấy, và cũng có thể chúng ta
cứ để vụ này cho Sở giải quyết còn chúng ta thì quay lại với công việc của
mình trước khi có thêm nạn nhân thiệt mạng dưới tay hắn.”
Lee giơ nắm tay lên. “Cậu còn giả thuyết nào nữa không?”
Tôi bước lại gần cậu ta hơn. “Có thể cậu sợ việc Bobby De Witt được tại
ngoại. Có thể cậu quá tự cao tự đại mà không đề nghị tớ giúp đỡ để hắn
không dám động đến người phụ nữ mà cả hai chúng ta cùng quan tâm. Có
lẽ chúng ta cứ để Sở coi cô gái bị giết kia là Laurie Blanchard.”