Millard nhìn quanh và thấy tôi: “Bleichert, cậu đang làm gì ở đây?
Blanchard cũng có mặt chứ?”
Lee đang ngồi chổm hổm ở mé ngoài ghi chép vào cuốn sổ tay. Tôi chỉ
tay về phía Bắc và nói: “Nash đang thuê một nhà tạm ở phía sau ngôi nhà
kia. Chúng tôi đang khám xét ở đó thì phát hiện ra việc này.”
“Có vết máu trong nhà không?”
“Không, không phải tên Nash gây ra vụ này, thưa thượng úy.”
“Được rồi, cứ để cho bộ phận kỹ thuật hình sự tìm câu trả lời. Harry
đâu?”
Sears đang ngồi trong xe cảnh sát nói chuyện qua điện đàm. Nghe gọi
mình cậu ta nói to: “Có, thưa sếp.”
“Khi bộ phận kỹ thuật hình sự đến, cậu đưa họ sang khu chung cư và
ngôi nhà tạm phía sau kia kiểm tra vết máu và dấu vân tay. Sau đó niêm
phong toàn bộ khu phố này.”
Millard ngừng lời khi thấy có rất nhiều ôtô rẽ vào đường Norton và đi
thẳng tới hiện trường. Tôi lại nhìn xuống xác nạn nhân. Các kỹ thuật viên
chụp hình vẫn đang chụp ở các góc độ; Lee cũng đang cặm cụi với cuốn sổ
tay của mình. Những người khác đã giãn ra vỉa hè đường, thỉnh thoảng nhìn
xác nạn nhân rồi lại quay đi hướng khác. Dưới lòng đường, các phóng viên
đang ồ ạt lao ra khỏi xe, máy ảnh lăm lăm trên tay, Harry Sears và một
nhóm cảnh sát khác đã sẵn sàng ngăn họ lại. Tôi thu hết can đảm nhìn kỹ
xác nạn nhân một lần nữa.
Hai chân bị kéo giạng ra, khớp đầu gối bị gãy; mái tóc đen nhánh không
hề có vết máu nào; hình như tên sát nhân đã gội đầu cho cô ấy trước khi
hành động. Điệu cười khủng khiếp khi chết với hai hàm răng chìa ra dưới
lớp thịt bị rách của cô ấy buộc tôi phải ngoảnh đi nơi khác.
Tôi thấy Lee đã ra vỉa hè giúp mấy cảnh sát kia căng dây khoanh vùng
hiện trường. Cậu ta nhìn tôi trừng trừng với ánh mắt thất thần sợ hãi. Tôi
nói: “Tên Nash hạ đẳng. Cậu nghĩ thế nào?”