10
Ra ngoài tầm mắt của con Mister, xa khỏi đứa sếp sòng của bọn gà trống
đang mỉm cười, vinh danh Chúa, Paul D bắt đầu run. Không phải ngay lập
tức và không để cho ai biết. Khi anh quay đầu, định nhìn cây Anh Em lần
cuối, quay đầu cho đến khi sợi thừng đang buộc cổ anh vào trục bánh của
một chiếc xe kéo bị căng hết mức, và sau đó, khi họ siết lại vòng sắt quanh
cổ chân anh và khóa luôn cổ tay, không có dấu hiệu gì là anh đang run.
Cũng không có dấu hiệu anh đang run khi anh nhìn thấy những đường hào
đất mười tám ngày sau đó: ba trăm mét đất − sâu một mét bảy, rộng một
mét bảy, bên trong lắp những cái cũi gỗ. Một cánh cửa chấn song có thể mở
ra bằng những bản lề như một cái cửa chuồng mở vào ba bức tường và nóc
bằng gỗ xẻ trát đất đỏ. Nóc cũi cách đầu anh sáu mươi phân; trước mặt anh
là một mét dài đường rãnh cạn với bất cứ thứ gì bò hoặc chạy được tha hồ
chia sẻ một ngôi huyệt mộ tự nhận mình là khu nhà ở. Ngoài anh còn bốn
mươi lăm người nữa. Anh bị đưa đến đấy sau khi mưu sát Brandywine, ông
chủ mới thay thầy giáo đã bán anh. Brandywine đang dẫn anh đi trong một
đoàn xích chuỗi với mười người khác qua Kentucky vào Virginia. Anh
không biết chính xác tại sao anh muốn giết hắn − nếu không phải là vì
Halle, Sixo, Paul A, Paul F và con Mister. Nhưng khi anh biết mình run, cái
run đã thành cố định.
Vẫn không có ai biết anh run, vì cái run bắt đầu từ bên trong. Một thứ
xao xuyến trong lồng ngực, rồi hai xương bả vai. Nó như một gợn sóng dần
lan − đầu tiên nhè nhẹ rồi cuồng loạn. Như thể họ càng dẫn anh về phía
nam, máu anh, đã đông lại như mặt hồ đóng băng hai mươi năm rồi, càng
tan chảy, vỡ ra từng mảnh, những mảnh băng chỉ có thể tan thành những
xoáy nước cuốn. Đôi khi cái run ở trong cẳng chân anh. Rồi nó lại chuyển
đến cuối cột xương sống. Đến lúc bọn chúng tháo anh ra khỏi chiếc xe
ngựa và anh không còn nhìn thấy gì khác ngoài những con chó và hai cái
lán giữa lớp cỏ mênh mông xào xạc, dòng máu hỗn loạn đang khiến anh lắc