22
Tôi là Thương và mẹ là của tôi. Tôi nhìn bà hái hoa ra khỏi lá bà để hoa
vào rổ tròn bà không lấy lá bà đựng đầy rổ bà rẽ cỏ tôi muốn giúp bà nhưng
những đám mây vướng lối làm sao tôi nói lên được những hình ảnh tôi
không xa cách bà tôi không biết dừng nơi nào khuôn mặt bà là khuôn mặt
tôi và tôi muốn ở nơi có khuôn mặt bà và nhìn khuôn mặt bà nữa một thứ
nóng.
Tất cả là bây giờ luôn luôn là bây giờ tôi sẽ mãi co ro và nhìn những
người khác cũng đang co ro tôi co ro mãi người đàn ông trên mặt tôi đã
chết mặt ông ta không phải là mặt của tôi miệng ông thơm nhưng mắt ông
khép kín vài người ăn đồ bẩn tôi không ăn những người đàn ông không có
da mang cho chúng tôi nước tiểu buổi sáng của họ để uống chúng tôi không
uống ban đêm tôi không thể nhìn thấy người đàn ông chết trên mặt tôi ánh
sáng ban ngày xuyên qua những kẽ nứt và tôi có thể thấy đôi mắt khép kín
của ông tôi không lớn lũ chuột nhỏ không đợi chúng tôi ngủ ai đó đang trăn
trở như không có đủ chỗ để trăn trở nếu chúng tôi có thêm nước uống
chúng tôi có thể nhỏ lệ chúng tôi không thể chảy mồ hôi hay đi tiểu vì thế
những người đàn ông không có da mang mồ hôi và nước tiểu của họ đến
cho chúng tôi một lần họ mang cho chúng tôi những viên đá ngọt để mút tất
cả chúng tôi cố gắng bỏ thân thể của mình ở lại phía sau người đàn ông trên
mặt tôi đã làm thế khó làm cho chính mình chết mãi mãi người ta chỉ ngủ
một chút rồi trở về lúc đầu chúng tôi có thể nôn bây giờ chúng tôi không
nôn bây giờ chúng tôi không thể răng của ông ta là những điểm nhọn màu
trắng xinh xẻo có người đang run ở bên này tôi có thể cảm thấy như thế ông
ta đang chống chọi dữ dội để rời bỏ thân thể mình như một con chim nhỏ
run run không có chỗ để run vì thế ông không chết được người đàn ông
chết của tôi bị kéo ra khỏi mặt tôi tôi nhớ những điểm nhọn trắng xinh xẻo
của ông.