Vì thế họ quên cô đi. Như một giấc mộng không đẹp trong một giấc ngủ
không ngon. Dù vậy, đôi khi, tiếng chiếc váy xào xạc ngưng lại khi họ thức
giấc, và những khớp ngón tay lướt qua đôi má đang ngủ dường như là của
người đang ngủ. Đôi khi tấm hình của một người bạn thân hay họ hàng −
đã được nhìn ngắm quá lâu − thay đổi, và một điều gì đó, quen thuộc hơn
chính khuôn mặt thân ái ấy, đến thay vào. Họ có thể chạm vào điều ấy nếu
họ muốn, nhưng họ không làm, vì họ biết nếu họ làm thế mọi chuyện sẽ
thay đổi.
Đó không phải là câu chuyện để truyền lại.
Bên dòng nước phía sau I24, dấu chân cô lúc có lúc không, lúc có lúc
không. Chúng quá quen thuộc. Một đứa trẻ hay một người lớn đặt chân
mình vào những vết chân ấy, chúng đều vừa khít. Rút chân ra và những dấu
chân lại biến mất như thể chưa có ai đã từng bước đi ở đấy.
Dần dà tất cả các dấu vết biến mất, và không chỉ có những dấu chân bị
quên lãng, mà cả dòng nước và những gì ở dưới dòng nước ấy nữa. Còn lại
chỉ là thời tiết. Không phải là hơi thở của kẻ đã bị quên lãng và không biết
ở đâu, mà là gió trong mái hiên, hay băng giá mùa xuân tan vội. Chỉ là thời
tiết. Chắc chắn không phải tiếng kêu réo đòi một nụ hôn.
Thương.